chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi làm việc xong, anh đi qua phòng của ả ta. Liền nghe thấy tiếng nói chuyện điện thoại của ả:
- anh không thể quá đáng thế được. Con bé là con gái anh.
- Con gái tôi??? Tôi có nuôi nó được ngày nào đâu? Mau đưa tiền cho tôi. Nếu không tôi sẽ noi với anh ta...
-Được rồi, Chỉ cần anh không nói ra chuyện đó, tôi sẽ đưa tiền cho anh.
Sau đó ả ta tắt máy. Anh nghi ngờ, liền gọi cho Đường Hải Phong điều tra:
- Phong, giúp tôi thử ADN của tôi với
Lệ Quyên(con của ả).
- Này này,...
Tút... Tút....tút
-----------------------------------------------------------
Sáng hôm sau.
Tại văn phòng của anh.
-Uy, chị dâu đang ở đường XXX, cậu có muốn đến do không???
-Để sau vậy.
Anh nham hiểm trả lời
- Còn kết quả ADN thì sao....
- Hiện tại thì chưa có...Làm ADN ít nhất phải chiều nay mới có. Có chuyện gì sao?
-Tôi nghi ngờ Lệ Quyên không phải con của tôi.
- Thật sao???
Hải Phong nhíu mày hỏi.
-----------------------------------------------------------
Chiều hôm ấy
Hải Phong bước vào phòng và bảo :
- Có kết quả rồi, cậu đoán đúng rồi. Lệ Quyên không phải con gái của cậu.
Nghe xong, Lệ Thần Uy tức giận. Vì cô ta mà anh và Bạch Uy Linh xa cách, khiến cô hiểu lầm anh.
- Cậu giúp tôi tìm ra người đàn ông kia và xử lý bọn họ giùm tôi luôn. Cậu có thể tra tấn bọn họ thoải mái. Đồng thời, giúp tôi mua cái này cái. ( mọi người đoán xem là cái gì) 😈😈😈
-----------------------------------------------------------
Đường Hải Phong lập tức cử người đi tìm người đàn ông kia và mẹ con ả.
- Các người là ai?? Các người không biết đung vào tiểu thư của Lệ gia quyền quý sẽ có kết cục nào à.
Nhỏ  dù bị bắt nhưng nhỏ vẫn kiêu căng ngạo mạn.
- Ha....Ha.... Ha, chính Lệ tổng đã ra lệnh cho ta bắt các người đấy. Các người hua nhau lừa gạt Lệ tổng, đó là kết cục của các người.
- Còn con nhỏ kia mày tưởng mày là tiểu thư à. Mày chỉ là con của ả một tiện nhân với một gã nghiện ngập thôi
- Không thể nào, anh ta biết được ư.
- Các người sắp chết đến nơi rồi, chào mừng đến với địa ngục.
-----------------------------------------------------------
Tối hôm ấy.
Anh đến nhà của cô. Khi mọi người đã ngủ hết.
Anh bước vào phòng cô, bắt đầu hắn cô một nụ hôn kiểu Pháp, khiến cho cô khó thở và tỉnh dậy.
- anh.... sao lại ở đây???
Cô ngạc nhiên hỏi.
- Bọn trẻ đang ngủ, em nói nhỏ thôi.
Anh bắt đầu nở một nụ cười như con sói bắt được con mồi.
- Anh làm gì ở đây vậy???
Cô bình tĩnh lại và hỏi.
- Làm chuyện chúng ta lên làm.
Cái tay hư hỏng của anh bắt đầu luồn vào trong váy của cô và giở trò đời bại.
- Anh.....cô bắt đầu phản kháng
Nhưng sức của cô làm sao đọ lại được với sức của anh.
-  yên nào, cho anh đi, anh ăn chay năm năm rồi.
Cô nhìn vẻ mặt trẻ con của anh rồi chịu thua cho anh tung hoành.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro