ANH VẪN ĐANG ĐỨNG NGAY SAU LƯNG EM

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu là Kim Hanbin, năm nay đã tròn 18 tuổi và có một người anh trai cùng cha khác mẹ. Cậu chẳng ưa gì anh vì anh bị điên! Anh không phải là điên bẩm sinh mà là do năm 10 tuổi anh gặp một tai nạn nghiêm trọng khiến đầu bị va chạm mạnh. Anh hay bám đuôi theo cậu nhưng chỉ khiến cậu ghét anh hơn. Thế là cậu quyết định lên Thành Phố Seoul! Một phần là cho việc học một phần là để né tránh anh!
Không thấy cậu đâu mấy ngày nay nên anh lo lắng. Anh cũng đâu biết là cậu đã lên thành phố. Nên anh quyết định hỏi mẹ:
Jinhwan: Mẹ ơi! Hanbin đâu.......
Mẹ: Thằng bé chưa nói gì với con sao?
Jinhwan: Chưa...... Binnie chưa nói gì với Jinanie cả.......
Mẹ: Nó lên Seoul để học cách đây được 2 tháng rồi!
Jinhwan: Seoul........ Thì ra Binnie lên Seoul.......
Tối hôm đó anh lấy hết đồ đạc của mình cho vào vali rồi lén lút ra khỏi nhà để đến trạm xe mà di chuyển đến Seoul. Trong đầu cứ nhớ đến hình ảnh của Hanbin.
Sáng hôm sau xuống đến Seoul. Vì lần đầu tiên lên Seoul nên anh chẳng biết đi đâu để tìm Hanbin. Cứ ngơ ngác mà đi và cũng chẳng biết mình đi đâu. Công nhận Seoul đông người thiệt, có mấy tòa nhà cao ơi là cao!
Hôm nay Hanbin vừa tan học về thì có cuộc gọi từ mẹ:
Hanbin: < Con nghe nè mẹ! >
Mẹ: < Sáng giờ con có gặp Jinhwan không? >
Hanbin: < Mẹ hỏi gì kìa vậy? Anh ta chẳng phải ở Busan sao ạ >
Mẹ: < Hôm qua mẹ nói với Jinhwan biết con ở Seoul! Mẹ nghĩ Jinhwan đã lên Seoul tìm con đấy! >
Hanbin: < Mẹ à! Sao mẹ lại nói với thằng điên đó làm gì! >
Mẹ: < Sao con lại nói thế chứ Hanbin!!! Dù gì Jinhwan cũng là anh của con mà >
Hanbin: < Con thề dù có sống chết con cũng chẳng có một người anh trai mà điên như nó! >
Mẹ: < Nè Hanbin..... >
Cậu nhanh tay cúp máy! Sao mẹ lại nói với Jinhwan! Mà nghĩ đi nghĩ lại cũng thấy anh ngốc thiệt. Đâu nhất thiết phải lên Seoul tìm cậu làm gì! Hanbin lấy tai nghe trong túi quần ra, đeo vào tai rồi vừa đi vừa bấm điện thoại.
Jinhwan đi từ sáng đến giờ cũng đã thấy mệt. Định băng qua đường thì thấy ai đó rất giống Hanbin. Anh chưa kịp hét tên cậu lên thì cậu đã băng qua đường về phía anh. Nhưng vì chẳng để ý gì nên khi băng qua đường có một chiếc xe đang vô thức lao tới cậu! Jinhwan thấy như thế liền hét lớn lên:
Jinhwan: HANBIN!!! COI CHỪNG!!!!!
RẦM!!!!!!
Nghe tiếng hét thanh thót cậu bấy giờ mới để ý nhưng...... bây giờ cậu lại đứng trên lề đường. Rõ ràng lúc nảy cậu còn đang băng qua đường cơ mà. Nhìn phía trước thấy người dân đang vây quanh một cụm. Cậu mới tò mò chạy lại xem sao.
Con người nằm dưới sàn dính đầy máu, dáng người nhỏ nhắn và đang rơi vào một giấc ngủ. Nhưng tại sao....... đó lại là anh cơ chứ! Cậu nhận thức được đó là ai liền khụy chân xuống bên cạnh anh nói:
Hanbin: Anh Jinhwan....... Anh Jinhwan....... Anh mau tỉnh lại đi! Em xin lỗi! Là em sai! Em sai lầm nên mới âm thầm lên Seoul mà chẳng nói gì với anh! Em sai vì không biết anh đứng bên kia đường! Em sai vì em không để ý mà băng qua khiến chiếc xe kia lao tới nhưng vô tình đâm phải anh! Là lỗi của em! Tất cả là lỗi của em! Anh tỉnh dậy đi! Em hứa em sẽ không xua đuổi anh! Không ghét anh! Anh nói gì đi chứ! Nếu anh còn ngủ là em sẽ ghét anh đấy! Lúc ở quê anh hứa gì anh có nhớ không! Anh hứa sẽ theo em suốt đời cơ mà! Sao lại bỏ em giữa chừng thế kia! Em ghét anh Kim Jinhwan và em cũng thích anh!
Bnh vin.........
Anh đã được đưa vô bệnh viện kịp thời và vẫn đang hôn mê. Lúc nào cậu cũng vào thăm anh. Và lúc nào cũng chỉ một mình nói:
Hanbin: Anh Jinhwan ơi! Đã năm 10 ngày rồi mà sao anh vẫn ngủ thế. Em biết anh muốn em chuộc lỗi nhưng anh phải tĩnh thì em mới chuộc lỗi với anh được chứ. Mà hôm nay là mùa đông đó anh. Anh nhớ không! Anh đã từng nói anh rất thích nhìn tuyết rơi. Mà nếu anh muốn thấy thì trước tiên anh phải tỉnh dậy đã! Em xin anh! Đừng đùa giỡn với em nữa! Không vui đâu.......
Cậu nắm chặt tay anh trong bàn tay to lớn của cậu rồi gục đi. Gục được một lát thì bỗng tay cậu có cái gì đó nhúc nhích. Hình như là tay anh!
Hanbin: Anh Jinhwan......
Jinhwan: Hanbin......
Hanbin: May quá anh tỉnh rồi! Bác sĩ ơi!
Bác sĩ: Sao thế?
Hanbin: Anh ấy tỉnh rồi!
Bác sĩ: Để tôi kiểm tra! Chúc mừng cậu! Bệnh nhân đã tỉnh sau 10 ngày! Và còn một tin mừng nữa là khối u mà khiến bệnh nhân bị điên cũng đã vỡ đi nhờ cú va chạm mạnh lần thứ 2!
Hanbin: Ý bác sĩ là anh ấy hết bị điên rồi ạ!
Bác sĩ: Đúng là như vậy!
Hanbin: Cảm ơn bác sĩ!!
Hanbin chạy lại nắm chặt tay anh. Anh nói:
Jinhwan: Em sao thế Hanbin?
Hanbin: Em xin lỗi!
Jinhwan: Xin lỗi chuyện gì?
Hanbin: Chuyện em hay ganh ghét với anh! Anh tha lỗi cho em nhé!
Jinhwan: Anh để bụng chi mấy chuyện như thế!
Hanbin: Em xin lỗi và....... Em thích anh! Làm người yêu của em nhé?
Jinhwan: Em có bình thường không thế?
Hanbin: Đúng! Em không bình thường! Em điên dại chỉ vì em yêu anh! Anh đồng ý nhé?
Jinhwan: *gật đầu*
End~~~
Thề vi mấy thím là va nghe va đọc nó truyền cảm vl luôn ý :3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro