Ngày 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sao đầu tôi lại nhức như này chứ hôm qua khi về nha xong tôi cảm thấy khá mệt chắc do đi dưới tuyết mà không có ô nên tôi đã ra ghế sofa ngồi nghỉ sau thì tôi không nhớ gì nữa. Bụng tôi như đang có thứ gì đè lên vậy .

Là Kudo sao cậu ta lại nằm trên giương tôi chứ , tôi thật sự muôn đuổi cậu ta xuống phòng nhưng tôi thật sự rất mệt đến mở mắt còn khó khăn với tôi . Tôi cố gắng cọ quậy cho cậu ta tỉnh dậy nhưng có vẻ thất bại cậu ta lại càng ôm tôi chặt hơn miệng tôi thì khát khô không nói lên tiếng , tôi đành bất lực để cậu ta như vậy vậy , chắc tối qua cậu ta không được ngủ.

Tôi nghe thấy tiếng Kudo đang nói chuyện với bác tiến sĩ. Hình như do tôi ngủ lâu quá thì phải nên họ tính gọi bác sĩ , tôi thì không muốn gặp bác sĩ một chút nào nên đã cố gắng ngồi dậy và đi ra ngoài . Khi thây tôi hai người đó liền chạy ra chỗ tôi.

Kudo:" Haibara cậu sao cậu lại ra đây mau vào phòng nằm nghỉ đi."

Haibara:" Nước"
Tính bảo họ không cần gọi bác sĩ nhưng cô họng tôi thật sự đang rất khô nên chỉ có thể nói được từ nước.

Kudo:" Nè nước của cậu đây , uống từ từ thôi nhá."

Cuối cùng cũng được cứu.

Kudo:" Cậu cảm thấy thế nào rồi khỏe hơn chưa?"

Haibara:" Tớ ổn rồi chỉ là hơi mệt nên tớ sẽ về phòng nghỉ ngơi."

Vừa nói hết câu cậu ta đã bế tôi lẻn giường rôi vì là một đứa trẻ nên việc cậu ta bế tôi là rất dễ dàng. Nhưng dạo này Kudo hành động thật bất thường mà.

Haibara:" Tôi chỉ bị ốm thôi mà đâu có què đâu."

Kudo:" Cái gì mà chỉ bị ốm chứ cậu biết hôm qua khi vừa đi mua đồ về cậu ra ghế ngôi một lúc sau tôi gọi cậu không thấy cậu nói gì cậu biết là tôi lo lắng cho cậu lắm không hả! Cậu nên quý trọng sức khỏe của mình hơn đi!"

Kudo cậu ý đang mắng tôi ư lại còn bỏ ra ngoài khônh nghe tôi nói, tôi biết trong những ngày qua tôi bận rất nhiều việc đên ngủ cũng  không được tròn giấc hôm qua không ngờ trời lại đổ tuyết nên tôi đã mặc không đủ ấm nhưng đâu đến mức cậu ý phải tức giận  như thế không chứ. Với lại tôi đối với cậu ta có là gì đâu sao phải làm quá lên như vậy.

Kudo:"Tớ vào được không."

Sao lại quay lại nhanh vậy.

Haibara:" Được"

Kudo:" Tớ xin lỗi lúc nãy đã to tiếng với cậu ,chỉ là tớ không muốn cậu coi nhẹ sức khỏe của mình thôi."

Cậu lớn tiếng với tôi giờ muốn tôi tha lỗi ư mà còn vụ cậu dám tự tiên lên giường tôi nằm nữa sao bỏ qua dễ như thế được.

Haibara:" Ừm cậu ra ngoài được rồi đó."

Kudo:" Vậy tớ ra ngoài lấy cháo cho cậu ăn nhớ ."

Haibara:" Không cần tớ không đói."

Ọc ọc ọc... trời chiếc bụng phản chủ này ta vưa mới nói không đói mà.

Kudo:" Thôi mà tớ sẽ mua cho cậu mười chiếc túi hiệu Fusae coi như chuộc lỗi nha còn bây giờ tớ ra ngoài lấy cháo cho cậu ăn nhé."

Mình tính là không tha thứ cho cậu ta rồi á nhưng thôi mười chiếc túi  cũng đủ để chuộc lỗi đó.

Haibara:" Được rồi vậy làm phiền cậu vậy."

Thế là cậu ta tung tăng đi ra ngoài lấy cháo được tôi tha thứ mà cậu ta vui đến vậy sao.

Ăn cháo uống thuốc xong thì mắt tôi cứ díp lại chỉ muốn nằm xuống ngủ thôi nên tôi đã bắt Kudo phải ở trong phòng tôi không được đi đâu vì tôi vẫn cần phải giám sát sức khỏe của cậu ta mà.

Kudo:" Nè Haibara cậu có cần tôi ôm như tối qua không?"

Haibara:" Ôm... ôm cái gì chứ hôm qua sao cậu dám lên giường tôi lằm rồi ôm tôi chứ."

Kudo:" Thì là do cậu kêu lạnh mà do là đầu mua đông nên không có chăn ấm cho cậu nên tôi đành phải ôm cậu thì cậu mới chịu ngủ yên đó."

Haibara:" Thế.. thì bây giờ tôi không thấy lạnh nên không cần đâu."

Kudo:" Tôi cũng nghĩ vậy nhìn mặt cậu đỏ thế chắc không lạnh đâu, nhưng nếu lạnh cứ bảo tôi nhá."

Tên Kudo này đúng là chán sống rồi mà , mặt mình đỏ thật ư? Chắc do sốt nên mới đỏ thôi.

Vậy là tôi chìm vào giấc ngủ thật sự rất mệt mỏi. Nhưng trong đầu tôi vẫn còn rất nhiều thắc mắc muốn hỏi Kudo như tôi lại không đủ can đảm để làm vậy. Rốt cuộc cậu ta và Henji đã nói chuyện gì ? Người mà cậu ta đã nhận ra tình cảm của mình là ai ? Những hành động gần đây cậu ta làm với tối rất bất thường . Chuyện gì đang xảy ra vậy.

Sau một giấc ngủ dài tôi cũng đã thấy khỏe hơn và trời cũng gần tối nhưng Kudo cậu ta vẫn ngồi trên chiếc ghế ở phong tôi mà ngủ. Hôm nay là một ngày vất vả cho cậu ta rồi, tôi lại  gần để ngắm nhìn cậu ta và nhớ lại câu hỏi đầu tiên cậu ta hỏi tôi rằng " Trông cậu ta có đẹp trai không?" Và tôi vẫn chưa cho cậu ta câu trả lời nhưng cậu ta có đẹp trai hay không thì cũng đâu có thuộc về tôi.

_______________________________________

Sắp đến ngày cuối rồi tình cảm của hai người cũng dần phát triển rồi >< .
Cảm ơn mọi người đã đọc nha có vấn đề gì các bạn có thể comment cho mình biết nha và vote cho mình nữa nhé! Mãi yêu mọi người <3 <3.
                             - Hyoct_24 - [Huieen]


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro