Tôi Và Em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sài Gòn,ngày 2,tháng 9,năm 1994

Tôi là một kĩ sư trẻ,chưa có công danh sự. Hôm nay,là ngày đầu tiên tôi chuyển đến xóm trọ nghèo. Mọi người thân thiện với tôi hơn cả máu mủ. Tôi bắt gặp em,người con gái có nụ cười tỏa nắng. Em là cô con gái duy nhất của cô Hai. Trong em xinh xắn đáng yêu vô cùng. Kể cả ấn tượng lần đầu tôi gặp em cũng rất tốt.

Em nhìn thấy tôi,giọng em nhẹ nhàng hỏi

-"Anh là người mới đến hả?"

Tôi mỉm cười đáp

-"Đúng rồi,anh mới đến,anh tên Lâm. Còn em tên gì?"

Em cười rồi nhẹ nhàng trả lời

-"Em tên Hương,hân hạnh khi được làm quen với anh"

Cảm giác sướng run người là đây sao? Tôi rung động trước em,cô gái nhỏ ấm áp, rồi tôi cũng cười cười để đến phòng trọ của mình. Tuy mang danh là xóm trọ nghèo nhưng nơi đây vô cùng sạch sẻ.

Thắm thoát tôi cũng đã ở được 3 tháng. Cô hai cứ có gì ngon là nhờ Hương đưa đến cho tôi,những món ăn tuy bình dị mà ngon lắm. Thế rồi tôi và em đang đà nảy sinh tình cảm. Tôi lại nhận được lệnh đi nước ngoài công tác. Khổ nỗi cái thời này tôi và em chẳng có cái gì để liên lạc với nhau. Tôi hẹn em,khi tôi về sẽ rỡ ràng hỏi cưới em dù chúng tôi chưa yêu đương. Em không đáp nhưng mặt đã đỏ ửng vì ngại. Vậy rồi tôi đi. Tôi bỏ Sài Gòn đi HongKong. Đó là điều tôi tiếc nuối.

Năm tôi trở về đã là 2005,tức 10 năm sau. Tôi có đủ tiền để xây nhà và cưới em,nhưng rồi,khi tôi trở lại xóm trọ nghèo không còn tìm thấy hình bóng của em nữa. Tôi cố gắng tìm kiếm, em như bóc hơi khỏi thế giới này,không còn ai biết đến em. Tôi đành ngậm ngùi rồi khỏi xóm trọ. Tôi mua đất ở Sài Gòn rồi xây nhà. Trời độ tôi gặp lại cô Tâm ngày xưa ở cùng xóm trọ. Tôi hỏi tung tích của em. Cô chỉ nói rằng

-"Cái ngày bây đi tao nghe bảo là gia đình nó dọn về quê ấy mà. Tội nghiệp quê lút ở dưới An Giang lận đó"

Tôi mừng rỡ cảm ơn cô rồi lên đường về xứ An Giang. Khổ nổi tôi không có biết em ở đâu của An Giang. Nhưng mà chắc do tôi và em còn duyên. Cho nên tôi tìm được nhà em trong một buổi chiều mờ ảo. Tôi biết đó là nhà em vì có chưng cái cây tôi tặng em ngày tôi ra đi,em vẫn lưu giữ nó đến tận bây giờ.

Tôi tiến vào,nhìn thấy cô hai đang ngồi trên bộ ngựa. Nhìn cô đã có nét của thời gian. Cô nhìn tôi bằng ánh mắt đăm chiêu rồi cô nói

-"Lâm đến đây tìm con Hương nhà cô à?"

Tôi vẫn nở nụ cười thân thiện với cô như ngày nào rồi đáp

-"Dạ thưa cô. Như lời đã hứa,bây giờ con đến để bàn chuyện dạm ngõ của hai tụi con ạ"

Cô nhìn tôi rồi nước mắt lưng tròng. Tôi hơi ngạc nhiên vì không biết tại sao lại vậy. Thế rồi cô mở lời

-"Cô biết con thương con Hương nhà cô. Nhưng mà Hương nó yểu mệnh. Nó mất rồi con à!"

Tôi bàng hoàng khi nghe hung tin. Nhưng tôi chưa tin lăm hỏi lại đôi ba lần cho chắc,cô Hai vẫn câu trả lời đó. Tôi khuỵu xuống,tôi như sụp đổ trong chóc lát. Em đi rồi? Vì sao chứ tôi hỏi cô. Cô mới nói

-"Thì cái ngày con đi,Hương nó cũng ôm hy vọng chờ con quay về. Rồi thời gian cứ trôi, coi cứ thủng thẳng vậy mà cũng 3 năm. Hôm đó Hương nó đi là về trễ. Thì bị mấy thằng say hãm ở gần xóm trọ. Nó nhục quá rồi quyên sinh luôn đó cháu à."

Cô vừa kể vừa khóc. Cô còn nói bởi vì mấy thằng đó nhà giàu nên không làm gì được. Vậy mà ở nơi xa xôi tôi không hề hay biết. Cô lại nói

-"À trước khi đi á. Hương có gửi lại cho con lá thơ. Đây nè con đọc đi"

Tôi run run nhận lá thơ từ tay cô. Lá thơ đã cũ kĩ theo thời gian. Nét mực đã nhòe đi đôi chút

"Gửi anh người con trai em thương.

Anh Lâm thương mến. Lúc anh đọc được lá thơ này có lẻ em đã rụt xác dưới mồ hoang.Em đã lỗi hẹn với anh. Vì bọn ác gian mà đôi ta xa cách. Em xin lỗi vì đã lỡ lỗi hẹn. Nếu như em và anh kiếp này không đến được với nhau. Em hẹn anh kiếp khác. Một kiếp mà con người không còn khổ nữa. Anh coi như em lỡ hẹn từ đây về sau đôi phương trời. Chúc anh hạnh phúc
                                   Kí Tên
                               
                                  Hương "

Lá thơ như xát muối vào trái tim tôi. Tôi xin cô cho tôi đến viếng mộ em một lần. Lần này,khi tôi đến em vẫn cười thật tươi với tôi,chỉ khác là em không còn nhẹ nhàng chào hỏi tôi như lần đầu gặp nữa. Em im lặng. Bia mộ khắc tên em cùng nụ cười tỏa nắng. Đến nay,bọn oàm chuyện xấu cũng đã đi tù. Tôi cũng đã giữ lời hứa xây nhà cho tôi và em. Tôi bây giờ có tất cả. Có 1 tòa dinh thự cổ ở An Giang. Có 1 căn nhà nhỏ ở Sài Gòn,tiền tôi không xài hết được, tôi chỉ thiếu em.

Lần này trở lại,tôi đặt tên cho tòa dinh thự là dinh thự "anh và em" như một lời gửi đến em ở thế giới bên kia. Em chúc tôi hạnh phúc. Nhưng hạnh phúc của tôi là em...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro