Kiếm sĩ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lại một ngày nữa, không biết đã bao nhiêu lâu rồi, chúng tôi vẫn ở đây,vẫn hai anh em nương tựa vào nhau mà sống. Từ khi cha mất, tính tình anh hai thay đổi hẳn, anh không còn vui vẻ như trước kia nữa, anh cọc cằn, khó ở và hay phủ nhận những lời tôi nói. Tôi không biết mình đã làm gì sai để anh trở thành như vậy, nhưng rồi anh sẽ khác thôi,tôi tin là như thế. Cho tới một ngày, có một ngừoi phụ nữ tìm tới nhà của chúng tôi, người ấy đẹp tới mức tôi còn ngỡ là linh hồn của bạch dương cơ
"Cậu có muốn trở thành kiếm sĩ diệt quỷ không?"
Sau một nói gì đó về tổ tiên tôi là kiếm sĩ xuất chúng, tôi hào hứng lắm. Nghĩ bụng "trở thành kiếm sĩ rồi thì mình có thể đi cứu giúp mọi người". Nhưng sau khi người phụ nữ rời đi, anh trai tôi bắt đầu khó chịu ra mặt:
"Kiếm sĩ diệt quỷ cái gì chứ, cứu giúp người cái gì chứ? Mày thôi ngay mấy cái suy nghĩ tư tưởng vớ vẩn ấy đi!"
"Mụ ta cuối cùng cũng chỉ lợi dụng ta thôi!!"
"Mày giống ông bà già thật đấy! Mẹ thì giấu bệnh không cho ai biết, cha thì giữa trời mưa bão lại đi hái thảo dược để rồi chết ra đó! Mày thấy chưa??!"
"Vô nghĩa! Đến cắm cơm còn chưa xong mà đòi làm kiếm sĩ?!?"
Nói rồi, anh hai chặt mạnh con giao xuống cái thớt làm tôi giật bắn cả người. Hai đầu lông mày anh nhăn lại nhìn rất sợ, tôi dù sợ anh hai nhưng mà cái lối suy nghĩ của anh thật không đúng chút nào cả. Anh định mắng chửi thêm gì đó nhưng khi nhìn thấy khuôn mặt vừa thất vọng vừa buồn của tôi, anh lại chẳng nói nữa. Cơ mặt anh hai giãn ra, dịu đi,đầu anh quay sang một bên ,không nhìn tôi nữa. Không biết anh hai nghĩ gì sau cái lần đó. Khi phu nhân Amane quay lại, một lần nữa ngỏ lời với chúng tôi, anh Yuichiro toan cầm cái gáo nước định tạt vào người bà ấy thì anh khựng lại quay sang nhìn tôi một cái rồi khó chịu nói:
"Mày thích làm gì thì làm..."
"Vậy là... vậy là anh đồng ý đúng không? Vậy là anh em mình sẽ đi cùng nhau đúng không anh?"
Hai mắt tôi sáng rực lên hỏi dồn, chả là vì tôi quá hào hứng đi. Chúng tôi dọn đồ đạc chuyển dần ra ngoài,theo phu nhân Amane tới ngôi nhà mới. Hình như nhìn anh Yuichiro có vẻ vẫn không tự nguyện lắm thì phải:)? Nhưng chẳng sao cả, anh sẽ dần quen với cuộc sống như vậy sớm thôi mà,đúng không?
Sau một ngày dài di chuyển tới nhà mới,chúng tôi cũng mệt lả người. Đó là một cái phủ, ừm chính xác là một cái phủ luôn đó, đãi ngộ thật ghê gớm quá đi mất! Tôi và anh nằm vật ra sàn thở hổn hển. Ở đây mát thật, không khí cũng trong lành nữa, cái đó một phần làm ảnh hưởng tới tính tình như nắng như mưa của anh hai tôi. Dạo mấy bữa đó, anh hai dễ chịu hẳn ra, sống cũng đỡ ngột ngạt, cuộc đời chúng tôi thay đổi rồi.
Tuy mới đầu anh không đồng ý cho tôi đi nhưng anh lại chủ động luyện tập trước cả tôi. Đúng rồi, chúng tôi ở đây không phải để tận hưởng,mà là để diệt quỷ, không biết quỷ có thật hay không nữa?=D nhưng mà ở cùng anh thế này tôi vui lắm đó!
Tôi và anh hai lao đầu vào luyện tập. Sau khi cầm quen kiếm,cường độ luyện tập của chúng tôi ngày càng tăng. Từ 3 giờ mỗi ngày lên tới 7 giờ liên tục, luyện tập nhiều nhưng không tới mức thổ huyết luôn đâu nha. Chúng tôi tập sử dụng hơi thở và kết hợp nhiều chiêu thức với nhau để hai anh em cùng phối hợp chiến đấu, vì " ba cây chụm lại nên hòn núi cao mà", thật ra là có "hai cây" thôi á hà. Rồi năm đó khi "đợt tuyển chọn" diễn ra, tôi với anh cũng tới đó,hoàn thành xuất sắc mà không gặp khó khăn gì,cũng không một chút xước xát nào.
"Quáccccc! Quác!"
Từ đâu tiếng quạ vọng tới, một con quạ lao thẳng tới chỗ tôi, nó kêu lên mấy hồi rồi tôi nhận ra...nó biết nói?! Nhìn nó còn hơi...khinh khỉnh thì phải. Thử nhìn xem,một con quạ đậu trên tay một thằng nhóc 12 tuổi đang liếc đểu mấy thí sinh còn lại kia kìa, không mấy..một thời gian nữa thì cái chỗ này ghét tôi mất.
       "Anh hai! Anh có con quạ nào không anh?"
        "Hửm? Có, phiền phức thế nhỉ,chúng ta đi cùng nhau thì cần một con là được rồi,cần thêm con của em chi nữa?" Yuichiro nói với giọng điệu như thể vừa bị làm phiền vậy,nhưng tôi biết anh không có ác ý gì đâu,chỉ là....
        "QUÁCCC!! CHÚ MÀY MỚI NÓI CÁI GÌ CƠ??" Con quạ 🐦‍⬛ của tôi nổi điên lên rồi trời ơi....
         "Hảa?? Sao? Tao nói không đúng à? Mày to mồm phiền chết đi được, ở trên núi là lũ lợn rừng tới đây ăn mày rồi đấy!" Yuichiro cũng nghiến răng đáp trả lại con quạ
          "?? Quác?? CHÚ MÀY CÓ TIN TA ĂN MẮT KHÔNG HẢ?!"
      "Ngon nhào vô! Ta cho mi thành quạ xào bảy món luôn! Lâu rồi chưa ăn thịt chim!!💢"Yuichiro xắn ống tay áo lên lao về phía con quạ.
Thế là một người một quạ nhảy vào chửi nhau,đay nghiến, không ai thua ai...thiết nghĩ giá như mình không mở lời hỏi anh hai trước thì đã không như vậy😭. Thôi thì sau này lúc đi ngủ mình sẽ bịt tai lại vậy...
[còn tiếp]

Cre pic: Cần tìm:( tôi tìm ko ra

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro