cuộc tái ngộ hai năm sau (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cái đuôi con Drahon động đậy ,quật hai anh em xuống vách núi gần đó.
-AAAAAA.....
Kagura nhanh chóng cầm lấy cái dù đang quay trong không khí, lấy hết sức đâm mạnh cây dù vào đá. Cây dù chạy một đường thẳng dài rồi bắt đầu chậm dần lại. Lớp đất đá văng lại, bay ngược hướng trọng lực về phía Kamui. Dù đã lấy tay che nhưng vẫn có một ít lớp bụi bay vào mắt khiến tầm nhìn của cậu bị hạn chế. Dù vậy cậu vẫn đủ khả năng nắm lấy cái dù của Kagura, theo Kamui là thế.
" Bụi vào mắt khó chịu quá. "
- Bỏ ra, anh hai ngốc.
-Hử?
Nhưng thực ra cậu đang bám chặt lấy người cô. Kamui đang vòng hai cánh tay quấn chéo lấy bụng và hai chân cậu quấn chặt chân con bé. Cậu khẽ tựa má vào lưng Kagura khiến cô giật thót. Những sợi tóc màu đỏ son của Kamui mềm mại khẽ chọc vào tấm lưng nửa kín nửa hở của Kagura , cảm giác rùng mình chạy dọc cả sống lưng.
- Bỏ ra coi. - Cô lặp lại câu mệnh lệnh đó.
- Bỏ ra để anh rơi tan xác à? Con em ngốc!!
- Đừng có bám vào tôi. Đồ biến thái bệnh hoạn. - Kagura tiếp tục hét lên.
Thay vì tiếp tục cãi thi với Kagura, Kamui vươn tay lên nắm lấy cái dù, cả tay chân còn lại buông lỏng ra. Giờ đây hai anh em mặt cách nhau vài xentimet. Gần quá. Hai người có thể cảm nhận được hơi thở ấm nóng phả vào khuôn mặt đối phương. Cái mùi hương vừa thân quen vừa hòa lẫn mùi máu tươi khiến Kagura cảm thấy khó chịu. Cô nửa muốn tránh xa Kamui nửa muốn lại gần để cảm nhận hơi ấm từ quần áo, thân thể của anh trai cứ đang phả vào mũi. Và Kamui cũng vậy.  Cậu thèm muốn tiến sát gương mặt xinh đẹp đối diện, muốn cảm, muốn giữ riêng là của mình.
- Ừm... Khụ khụ. Phải tìm cách để leo lên.
Kagura ho một tiếng, Kamui đồng thời như tỉnh dậy khỏi cơn mê say. Cậu cố gắng tránh mặt cô bằng cách ngửng đầu lên trời.
Vách núi cheo leo, dốc. Lớp đất đá ở đây khá là bở nát nên việc leo lên không hề dễ dàng tẹo nào. Cấu trúc địa chất yếu, chỉ cần một lực tác động nhỏ đủ để tạo ra vết nứt lớn.
- Có khi rơi xuống còn hay hơn. - Kamui nói.
Kagura gật đầu đồng ý.
- Nhưng vấn đề là xuống kiểu gì cho an toàn mà không bị tan xương nát thịt?
Hai anh em nhìn xuống vách núi. Sâu vãi! Tít xuống dưới là một cánh rừng bạt ngàn xanh rì. Thôi thì có rơi xuống thì có cây đỡ cho. Cùng lắm là gãy chân tay thôi.
- Sao đọc cái lời phía trên thấy cứ điêu điêu thế nào. - Kamui bình luận.
- Mất thời gian quá. 505 từ phía trên rồi mà tụi này vẫn cheo leo ở đây mà chưa xuống. T**n sư bà tác giả chết tiệt. - Kagura bắt đầu mất bình tĩnh, gào ầm lên, khua chân mua tay đạp vào vách đá.
" Thế là được xuống rồi nhé. " Tác giả lên tiếng.
- Hả?
Đá nứt làm đôi, làm ba. Cái dù không cố định được lâu và rơi ra khỏi lớp đá. Hai anh em Yato rớt xuống tự do.
- Aha. Cám ơn em gái của anh rất nhiều. Giờ hai ta đang rơi nè, đồ ngốc.- Kamui mỉm cười.
Rồi cậu nhanh chóng quạt thẳng chân, định đạp vào bụng Kagura. Nhanh như cắt, cô né được đòn tấn công, tay nắm thành quả đấm, hướng vào mặt anh.
- Đồ điên. Lỡ làm anh chảy máu mũi mà anh định đánh trả lại à? Thù hận sao nhỏ mọn thế?
- Đếm lại thì em đánh anh nhiều hơn một cú. Giờ phải hòa chứ.- Cậu vẫn mỉm cười nhẹ nhàng, đồng thời tay kết thành nắm đấm hướng tới má phải của Kagura.
Hai con thỏ vẫn ra sức oánh nhau trong không khí, mồm cứ chửi bới loại xạ lên mà không để ý rằng mình sắp cắm đầu xuống mặt đất.
BỤP.
Một âm thanh vang lên. Kamui đang lủng lẳng trên một cành cây cao, chân tay bị mắc vào đám dây leo. Kagura đang nằm chềnh ềnh trên một bụi cây dưới bóng cây dây leo. " Ui da. Đau quá." Cô khẽ rên rỉ. Rồi ngước lên nhìn Kamui đang vắt vẻo trên cây:
- Kamui.  Làm cái *éo gì thế?
- Trông anh đang giống như làm gì?
- Bộ tính làm pinochio hả? 
- Pinochio là thằng nào?
Dây leo đứt, Kamui ngã đè lên người Kagura.
- Này. Chúng ta hết tuổi ngủ chung rồi đó. Ra khỏi người tôi mau.
- Em gái à, sao mà nóng nảy thế? Anh đã làm gì em đâu? 
Cậu khẽ thì thầm vào tai cô. Kagura gật bắn cả người. Lại cái mùi hương của anh trai cô cứ phả vào mũi. Đáng ghét. Cô không muốn ngửi thấy nó, không muốn tẹo nào. Cô chỉ muốn tránh ra xa tên khốn này, phải cố gắng đẩy tên này ra khỏi người mình.
- Nào, đừng quẫy nữa. Ngoan nào.
Kamui nhìn thẳng cô, giận dữ nắm chặt hai cánh tay cô, giơ cao qua đầu cô.  Kagura khẽ rên lên, cô có thể nghe thấy tiếng xương của mình đang kêu răng rắc. Đau. Cô nhìn vào mắt của Kamui, không có gì ngoài sự ham muốn chiếm hữu tột độ. " Tên này đang lên cơn Sadist rồi. Bỏ mẹ. Thế này mình sẽ bị thoái hóa thành con M mất."
Kamui tiếp tục tiến mặt lại gần, khẽ liếm vành tai cô, vẫn phả hơi thở ấm nóng vào tai.  " Thật muốn ăn quá đi." Cậu thì thầm. Răng cậu cạ vào tai, rồi dần dần trườn xuống cổ cô. Không để cho ông anh biến thái được toại nguyện, nhân lúc Kamui không đề phòng,  Kagura liền lấy đầu mình đập mạnh vào đầu anh. Theo phản xạ, đầu cậu văng lại khỏi tai cô, máu bắn tung toé.
- Bị làm sao vậy? Bộ anh bị đập đầu vào đất nên mất trí rồi hả? 
Kagura cố gắng lấy lại tinh thần, cả khuôn mặt đỏ phừng phừng. Kamui nhìn chằm chằm cô,  lấy tay quyệt máu chảy từ trán và khóe miệng.
- Con tôm hùm này vỏ cứng hơn mình tưởng.
- Tôm hùm?
Ọc ọc ọc ọc ọc ọc ọc ọc...
Bao tử của Kamui réo lên. Tên này đói mờ mắt đến nỗi tưởng Kagura là con tôm định xông vào đánh chén. " Cái *éo gì? "
Kagura liền đấm một phát vào người Kamui.
- Thằng anh chết dẫm. Biến lên thiên đường mà ăn. 
(còn tiếp)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro