.yon

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

i.m_real đã gửi tin nhắn đến h.onethewon

tí nữa anh có đến
xem em diễn không

anh xin lỗi
em biết đó
anh sợ mọi người thấy anh
rồi tụ tập đến
phiền lắm

vâng

kyun à
khi em xong
anh đến rước em nhé

thôi anh
trễ lắm

trễ anh cũng đợi
anh dắt em đi ăn
ngày mai là sinh nhật em mà

trễ lắm đó

không sao đâu
anh muốn là người duy nhất
bên em đúng 12h đêm nay

lý sự
thấy ớn

haha
vậy nhé
đến anh nhắn tin em

dạ

đã xem

______________________

hyun_yooki đã gửi tin nhắn đến minhyoku

ê nè
mày tới chưa

mới đậu xe xong luôn nè
đm
bớt hối

lẹ đi nha
tới quầy 22
anh wonho sắp diễn rồi
nhanh

rồi rồi tới liền

đã xem

_______________________

vừa qua khỏi cổng, minhyuk dáo dác ngó nghiêng tìm đến chỗ kihyun. sân trường đông nghịt nên đôi chỗ minhyuk phải lách người, chật vật lắm mới đến được khu ẩm thực.

" quầy hai mươi hai... hai mươi... a, kia rồi"

minhyuk trông thấy dáng người nhỏ thó phía sau quầy đang thấp tha thấp thỏm đến buồn cười, tay thì vẫn bận rộn bán hàng cho khách nhưng mắt không ngừng nhìn ra phía cổng, bộ dạng này chắc là nôn nóng lắm rồi đây.

"nè kihyun" - minhyuk giơ tay ra hiệu

"thiệt luôn đó hả bạn, 'ramen's king' là cái gì?" - minhyuk cười lớn - "à à phải rồi, anh wonho thích ramen m..."

kihyun nghe vậy thì hoảng hốt, chạy ra trước quầy vội vàng che miệng cậu bạn trước khi minhyuk hớ hênh phun ra bất cứ từ nào trong mớ bí mật của cậu, thật chứ, cậu có một anh bạn xứng đáng, đã đẹp trai lại còn nói cho to.

"be bé lại đi mày, tụi kia nó không biết gì đâu"

"đừng có nói mày mở quầy bán ramen vì đó là món anh wonho thích đó nha" - minhyuk nói rồi ngó sang kihyun, người có vẻ đang ngượng chín mặt nên chẳng thể phản bác một lời.

"tao đợi cả sáng nay mà không thấy anh ấy tới, xúc xích cho phần đặc biệt cũng sắp hết rồi" - kihyun lí nhí, ngoái đầu nhìn quầy ramen vẫn tấp nập kẻ đến người đi.

"chả sao đâu, diễn xong chắc anh ấy sẽ ghé thôi. hay tí nữa mày nhào lại chào hàng đi" - minhyuk nửa thật nửa đùa

"tao còn chả dám nhìn thẳng anh wonho bao giờ, mày bảo tao mở lời là nói làm sao"

"cứ yên tâm, tao lo cho. mà nãy mày hối tao gấp vì cái gì ấy nhỉ?"

"thôi chết mất. sao không nhắc tao sớm, amh wonho sắp diễn rồi"

nói rồi, kihyun ba chân bốn cẳng kéo minhyuk vào hội trường đã được lấp kín quá nửa. các tiết mục trước đều là văn nghệ không mấy hấp dẫn, hầu như mọi người đều ưu tiên tụ tập ở sân trường tham gia các hoạt động vui chơi, ăn uống khác. giờ là lúc mọi người kháo nhau tập trung cho tiết mục "đỉnh nhất, mãn nhãn không thua kém gì các idol hiện nay", đấy là kihyun nghe mấy con bé trong câu lạc bộ báo chí nói thế, mà cậu cũng công nhận đúng thế thật. đấy là vì có thằng nhóc changkyun, nó nhảy giỏi, lại sáng sân khấu. kihyun tuy chưa tiếp xúc với những thành viên kia nhưng cậu có xem clip của nhóm trên youtube rồi, những bước nhảy của họ sắc như dao cạo, visual cũng không thua kém ai. còn có cả anh w...wonho nữa, anh ấy sinh ra đã là người hoàn hảo, kihyun biết mà. cậu đã lướt sạch sẽ instagram của anh rồi, từ nhỏ mặt mũi đã sáng sủa lắm, lại còn đạt đủ thành tích từ học tập cho đến thể thao. con người của anh, nếu muốn làm người nổi tiếng chắc sẽ không khó để thành danh. nhưng kihyun thầm biết ơn vì anh đã không, anh vẫn ở đây, hít chung một bầu không khí với kihyun, là tự cậu huyễn hoặc bản thân như thế. chỉ cần âm thầm dõi theo anh, hằng ngày đến trường tình cờ thấy anh ở căn tin, được nhìn anh tỏa sáng trên sân khấu với những bước nhảy, được lưu giữ những khoảnh khắc đẹp đẽ của anh, đối với kihyun, có lẽ đó cũng là hạnh phúc rồi, dù anh không biết đến sự hiện diện của cậu.

khi biết changkyun quen với hyungwon, tất nhiên là kihyun mừng cho em mình chứ, nhưng đâu đó trong cậu có chút giận dữ. cậu giận hyungwon vì đã để wonho lại một mình, cậu giận anh cứ mãi nhốt mình trong nỗi đau, cậu giận cả bản thân bất lực chẳng thể làm được gì giúp anh. giờ hyungwon đã là người yêu của changkyun rồi, sự giận dữ của cậu với hyungwon thật vô lý, và cậu biết điều đó. cậu chỉ muốn giải thoát anh khỏi sự dày vò mà nỗi cô đơn gây ra. nhiều lúc kihyun trộm nghĩ, cậu có nên chủ động tiến một bước đến gần với wonho hay không. song, ngẫm lại mớ quan hệ rắc rối giữa bốn người bọn họ, giữa anh, cậu, changkyun và hyungwon, như thể quý ngài định mệnh đang mắc những sợi dây đan chằng đan chéo trước mặt kihyun, ngăn cậu đến gần anh hơn. đấy là lý trí cậu bảo thế, còn con tim ấy mà, cứ làm theo những gì nó muốn thôi, vẫn không ngừng hướng về anh ngót nghét cũng 3 năm rồi.

"ê, ê kihyun, gì mà thần người ra vậy bạn" - minhyuk vẫy vẫy tay trước mặt cậu

"chết mất, anh wonho ra chưa"

"mc mới giới thiệu xong đó, có mang 'súng' theo không?" - minhyuk lôi trong túi xách ra một chiếc máy ảnh - "của tao vẫn em canon cũ"

"tao mới sắm 'nòng' mới, vậy mới chụp hết được mọi bước nhảy của anh ấy" - cậu cười híp mắt, chỉ nghĩ tới được lưu giữ những khoảnh khắc đẹp nhất, tỏa sáng nhất của anh, kihyun không khỏi thấy mình may mắn

"lạy, đầu tư dữ. tao nghĩ mày chụp xong đem bán thì được ối tiền" - minhyuk chọt chọt.

"nghĩ sao, tao không làm vậy đâu"

"ê ê ra rồi kia" - minhyuk nói lớn, chưa nghe kihyun nói xong đã bắt đầu nâng máy ảnh lên, ánh đèn flash nhấp nháy liên tục, nhanh cứ như nhịp tim của kihyun bây giờ vậy.

kihyun ngẩng đầu, đèn xung quanh tối đi, trên sân khấu chỉ còn một cột sáng chiếu thẳng từ trên xuống, và người đứng ngay spotlight đó không ai khác là wonho, wonho của cậu. anh vận một bộ đồ diễn màu đỏ bằng da bóng, những sợi dây đan chồng chéo phía sau chạy dọc xuống hết đùi thật quá sức gợi cảm. mái tóc trắng pha xanh được vuốt lên lộ ra vầng trán và đôi chân mày nam tính, môi anh đeo một chiếc khuyên nhỏ màu bạc, đủ một combo giết người. tiếng nhạc bắt đầu dập mạnh, kihyun thần người, dần cảm thấy khó thở, chắc vì nhạc to quá, cậu nghĩ thế. phải rồi, phải chụp hình anh wonho nữa. nhưng là vì tay kihyun nhẹ tênh hay do máy ảnh nặng nhỉ, cậu không còn tâm trí đâu nhấc máy lên chụp nữa, chẳng thứ gì theo ý cậu hết.

xin em vì anh, bóp cò đi
bắn anh đi, tàn nhẫn vào
nếu mọi chuyện đằng nào cũng kết thúc
nếu anh có thế nào cũng chẳng thể níu giữ trái tim em
xin đừng cho anh hi vọng*

kihyun còn nghĩ lời bài hát là đang nói hộ tâm tình của mình. dù đơn phương anh đôi lúc cũng nhói đau như thể bị ai bắn vào điểm yếu, nhưng cậu chưa hề thấy mệt mỏi. tại sao giờ cậu lại có quá nhiều hoài nghi và tâm tư như thế này, đã 3 năm rồi, nếu như anh ra trường, thì liệu có cơ hội nào cho cậu nữa? tình cảnh này, cậu tự hỏi mình nên từ bỏ hay nên tự tạo ra cơ hội, vì dù thế nào kết quả cũng sẽ giống nhau có phải không?

_____________________

h.onethewon

tagged: i.m_real

i.m_real, hyun_yooki3582 người khác

h.onethewon chúc mừng sinh nhật yêu thương của anh, xinh đẹp của anh. dù em có hay giận dỗi, có trẻ con thì anh vẫn cảm ơn em vì đã chọn anh ❤❤❤

xem thêm 806 bình luận

i.m_real anh cũng là yêu thương của em ❤❤❤

luvh.one chúc mừng sinh nhật changkyunieee

realmen87 sinh nhật vui bên người yêu nè

whyme025 mãi hạnh phúc nha 2 bạn 😍

_________
chúc mừng sinh nhật bạn nhỏ changkyun, dự tính ngâm chap này lâu hơn rồi 😂 nhưng vì hôm nay là sinh nhật changkyun mà, mình cũng muốn có gì tặng bạn lắm, yêu thương của mình và của các anh nữa. 😍

*phần lời bài hát phía trên: vietsub shoot out - monsta x bởi outerspace subteam @ youtube

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro