CHƯƠNG 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi luôn cố gắng xuống ăn sáng thật sớm, để có thể tận hưởng không khí mát mẻ và trong lành. Bữa sáng ở Trung Quốc thật thanh tao và ảm đạm, nhưng trong lòng tôi thì không được như vậy. Bởi lẽ, mỗi khi xuống nhà ăn, tôi sẽ luôn đảo mắt tìm những món ăn ngon nhất, và cả dáng vẻ của anh. Tim tôi đập nhanh và liên hồi mỗi khi tôi không nhìn thấy anh, và đập mãnh liệt hơn nữa khi tôi nhìn thấy anh.

Tôi không ngồi cùng bàn ăn với anh trong cả chuyến đi, nhưng tôi luôn quan sát dáng vẻ của anh trên bàn ăn. Anh trông thật sáng ngời. Cách anh giao tiếp với người cùng bàn thật dễ thương, nụ cười của anh đẹp như vầng trăng. Cả đời của tôi chưa bao giờ thấy hình ảnh nào trong thật lộng lẫy như vậy. Tôi rất muốn bắt chuyện với anh. Song, là người chẳng bao giờ nói chuyện với một đứa con trai, tôi sợ sẽ làm anh cảm thấy mất ấn tượng.

Toàn thân tôi nóng lên, nhất là ở ngực. Tôi cảm thấy bản thân thật xấu xí và thấp thỏm trước sự phong độ kia. Da mặt tôi không được mịn màng lại còn lấm tấm mụn trên trán, chiều cao lại chỉ có vỏn vẹn 1m55, lại còn lưng dài chân ngắn. Nếu anh đã có bạn gái, nhất định bạn gái của anh cũng tuyệt vời như anh vậy. Một cô gái xinh đẹp, thon thả và cao ráo sẽ rất xứng đôi với anh. Tôi cảm thấy vô cùng ghen tị với cô gái nào sở hữu được trái tim của anh.

"Này! Ăn đi chứ!", Quỳnh Quỳnh mắng tôi, lấy tay chỉ vào bát của tôi. Tôi chợt ra bản thân đã mải nhìn ngắm anh mà quên mất cả ăn uống. Anh cũng nghe thấy và nhìn tôi. Tôi cảm nhận được khuôn mặt mình nóng lên. Lỡ như anh biết là tôi mải mê ngắm anh mà quên cả ăn, tôi nhất định sẽ chết không nhắm mắt. Tôi biết chắc chắn rằng bản thân mình đang rung động, và tôi không được để lộ điều này ra bên ngoài, nếu không tôi sẽ bị Quỳnh Quỳnh chọc đến chết.

Sự rung động thật đẹp dù chúng chỉ xảy ra trong một thời gian rất ngắn ngủi. Là người vốn luôn coi thường chuyện tình cảm, tôi chưa bao giờ cảm nhận được trọn vẹn cảm xúc của mình. Thế giới của tôi vốn dĩ rất đơn điệu, chỉ có hai màu trắng và đen, nhưng sự rung động đó đã đem đến sự rực rỡ của nhiều màu sắc khác nhau. Liệu khi con người rung động, họ có nhớ đến việc thở nữa không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro