CHƯƠNG 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi rất thích ăn đồ ăn của Trung Quốc, trừ món đậu hủ thúi. Những lúc tôi áp lực vì thi cử, bố mẹ đều dẫn tôi ra đây ăn, bởi vì không ai có thể cải thiện tâm trạng của tôi tốt bằng đồ ăn. Khi vừa đặt chân đến bậc thềm cửa của nhà hàng, tôi nhìn thấy một khuôn mặt rất quen thuộc. Khuôn mặt đó rất giống anh (tôi nghĩ như vậy vì tôi không tin mình lại có duyên với anh đến nỗi có thể vô tình gặp anh tại một quán ăn bình thường).

Tôi ngơ ngác nhìn khuôn mặt đó, và khuôn mặt đó cũng nhìn thẳng vào tôi. Cả thế giới gần như chậm lại. Đích thị là ánh mắt đó không lẫn vào đâu được, vì chúng đen láy như than và sâu thẳm như đại dương. Tôi cảm giác đôi mắt đó đã nhìn thấu mọi suy nghĩ và tâm tư thầm kín nhất của tôi vậy. Nếu không có bố mẹ, có lẽ tôi sẽ nhìn ánh mắt đó đến hết cả ngày.

"Ái chà Hùng à, đứng lên chào bố mẹ v...", người bạn kế bên anh chưa kịp nói dứt câu trong cơn say khướt đã bị anh chặn miệng.

"Ai vậy Nguyệt?", bố tôi nhìn anh và bạn của anh, rồi hỏi tôi.

"Dạ một anh chung đoàn với con hồi đó đi Vân Nam á ba", tôi cố gắng bình tĩnh trả lời. Tôi sợ bản thân sẽ không kìm chế được mà hét lên vì vui sướng. Tôi chưa từng nghĩ bản thân mình lại có nhiều may mắn đến như vậy.

Tôi cố tình ngồi ở một cái bàn có một vị trí mà có thể giúp tôi quan sát được anh. Hóa ra hôm nay là sinh nhật của anh, tôi thật vinh dự vì đã được anh mời dự sinh nhật. Tôi âm thầm ghi nhớ tháng ngày hôm đó. Trông anh thật bảnh bao khi mặc áo sơ mi đen. Tay trái anh còn đeo đồng hồ Rolex nữa, nhìn toàn diện thật sang chảnh và quyến rũ.

Ăn xong tôi bắt buộc phải trở về nhà với bố mẹ. Duyên phận thật tàn ác khi đã cho tôi cơ hội được gặp anh nhưng lại không cho tôi cơ hội được trò chuyện cùng anh. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro