Chương 39: Là các người xứng đáng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Lee Boan bị đám cho vay nặng lãi đe dọa đến điên người, ông ta bị chúng dọa giết vài lần, nhưng vẫn không tìm được đường lấy tiền.

Không hiểu từ đâu mà một người bạn làm ăn trước đây của ông ta lại biết được chuyện này, người nọ đưa ra yêu cầu sẽ giúp đỡ, điều kiện chính là đưa Han Jihyun đến chỗ ông ta.

Là một người lăn lộn bao nhiêu năm, làm sao Lee Boan không hiểu được ý của người nọ là gì. Nhớ lại dáng vẻ suýt bị cắt mất cánh tay khi bọn cho vay đe dọa, ông ta không còn quản Han Jihyun là ai nữa.

Đang tìm kiếm cậu ta, ăn may thế này mà lại đâm trúng người trên đường lớn, ông ta lập tức bắt người quay về Lee gia. Muốn lập tức đưa cậu ta đến đó, nhưng sợ không nói trước cho tốt, cậu ta lại làm hỏng chuyện.

Lúc vào nhà, Han Jihyun cũng đã không còn bị đau nữa, nhưng cũng không dám làm gì đột ngột, chờ xem Lee Boan định làm gì.

"Jihyun, con trai ngoan, hiện tại ta quả thật cùng đường rồi, nếu con không giúp ba, bọn chúng sẽ giết ba mất."

Han Jihyun liếc nhìn ông ta, khẽ lùi ra phía sau. "Ông muốn gì?"

"Con biết chú Ha không? Chú ấy thích con lắm, con đến chơi với chú ấy vài hôm, ba con sẽ được cứu rồi."

Han Jihyun rợn người, lập tức nổi giận, hét lớn với ông ta. "Lão Ha còn lớn tuổi hơn cả ông, ông có điên hay không Lee Boan."

Thấy cậu ta không hợp tác, Lee Boan nổi giận nắm lấy cánh tay cậu ta, tát mạnh vào mặt. "Nuôi mày lớn không có ích lợi gì. Giống hệt như mẹ mày, một đám ăn hại."

"Ông không được nhắc đến mẹ tôi."

Lee Boan không quan tâm câu ta tức giận, hiện tại ông ta cũng đang tức giận đây. "Nhắc đến mẹ mày thì sao, một con điếm chỉ biết lấy tiền của tao, đẻ ra thứ vô dụng như mày. Lee Donghyuck còn có ích hơn mày."

Những lời này giống như một mũi dao đâm vào ngực Han Jihyun, cậu ta giống như phát điên mà đá ông ta ra khỏi người mình, xoay người chạy đi. Lee Boan choáng váng một chút rồi đứng lên đuổi theo, cậu ta vừa bước khỏi cửa phòng khách đã bị nắm đầu kéo về.

Bị ông ta nắm đầu, Han Jihyun quay người lại dùng ngón tay đâm vào mắt ông ta, Lee Boan vì né mà buông lỏng tay, để cậu ta chạy thoát.

Sau khi lấy lại được tầm nhìn, ông ta tức giận lao ra ngoài, vừa lùng sục vừa hét lớn. "Han Jihyun, mày khôn hồn thì ngoan ngoãn ra đây, tao tha cho mày một con đường sống."

Bỗng dưng trong nhà bếp có âm thanh đổ vỡ, ông ta lập tức chạy đến đó. Vừa bước vào đã thấy Han Jihyun đang quay lưng lại, cúi đầu nhìn gì đó.

Ông ta xông đến, muốn bắt cậu ta lại. Ai ngờ chỉ còn cách vài gang tay, Han Jihyun xoay người lại, trên tay là một con dao nhọn, trực tiếp đâm vào bụng ông ta.

Lee Boan la lên như một con thú hoang, ông ta gục xuống, dùng tay ôm bụng, một tay giữ lấy tay cậu ta. "Gọi cấp cứu, nhanh lên."

Han Jihyun giống như câm điếc, khuôn mặt không cảm xúc, rút dao ra sau đó đâm thêm mấy nhát. Đến khi Lee Boan hoàn toàn bất động cậu ta mới dừng lại, lúc này khuôn mặt vô cảm đó mới nở một nụ cười quỷ dị.

"Là các người xứng đáng."

Cậu ta lục trong túi áo khoác chiếc điện thoại của Lee Boan, sau khi mở khóa liền nhắn một tin cho Lee Donghyuck.

Donghyuck vừa tan làm, cảm thấy trong người bồn chồn khó chịu, đang muốn về nhà nghỉ ngơi thì điện thoại nổi lên thông báo tin nhắn mới.

"Có chuyện gì vậy?"

Na Jaemin đi bên cạnh hỏi, thấy sắc mặt Donghyuck không tốt lắm.

"Lee Boan bỗng dưng nhắn tin cho tao, bảo về nhà gấp."

"Hay tao đi với mày nhé." Na Jaemin thấy sắc mặt Donghyuck kém như vậy, mà gặp Lee Boan nào phải chuyện tốt lành gì, cho nên không khỏi lo lắng.

"Không cần đâu, mày cũng về nghỉ ngơi đi, cũng cực khổ nhiều rồi."

Cuối cùng Lee Donghyuck vẫn nhường xe cho Jaemin về nhà, còn cậu thì đi taxi đến Lee gia. Bên ngoài biệt thự không mở đèn, khung cảnh vô cùng quái dị, không hiểu sao nhìn thấy cảnh tượng này càng khiến Donghyuck khó chịu hơn.

Cậu cuối cùng vẫn cảm thấy có chút không ổn, cho nên nhắn với trợ lý, cho người đến trước biệt thự nhà họ Lee chờ sẵn.

Lúc bước vào nhà, phòng khách tối đen nhưng dễ dàng nhận ra nó đang bừa bộn vô cùng, giống như có ai đã ẩu đả ở đây vậy.

"Lee Boan?"

Đèn trên đầu bỗng dưng sáng lên, Lee Donghyuck thề rằng cậu chưa từng ước rằng bản thân mấy đi thị giác như lúc này.

Trên đèn trần phía trên đầu trong phòng khách Lee Boan bị trói gô treo ở đó, cơ thể ông ta giống như đã cứng còng, hình dáng vô cùng kỳ lạ, mà khuôn mặt cũng biểu cảm vô cùng đau đớn.

Hình ảnh đó giống như hiện lên cảm xúc trước khi chết của ông ta, vô cùng chật vật, vô cùng đau đớn. Quần áo bên ngoài đã nhuốm đỏ máu, sớm khô lại thành màu nâu sẩm loang lỗ đáng sợ.

Han Jihyun từ đâu xuất hiện dùng súng chỉa vào lưng Donghyuck từ phía sau, cậu từ từ giơ hai tay lên trời.

"Một màn đẹp như vậy, phải để cho mày cùng chứng kiến chứ." Cậu ta tiến lại gần cậu, thì thầm vào tai, hơi thở nóng ấm chạm vào da Donghyuck nhưng lại khiến cậu nổi da gà vì sợ hãi.

Han Jihyun mang Donghyuck lên sân thượng, chỗ này không có gì ngoài mấy thùng chứa nước lớn, căn biệt thự chỉ có ba lầu, thế nhưng từ độ cao này rơi xuống cũng đủ giết chết một người. Nơi này thường không có người lên, chỉ có nhân viên đến kiểm tra tình hình nước trong nhà cho nên cũng không có lan can.

"Mày muốn gì?"

"Những thứ mày có hiện tại, đáng lẽ phải thuộc về tao mới đúng. Tại sao tất cả những điều tốt đẹp đều là của mày cơ chứ." Cậu ta hét lớn, át cả tiếng gió bên tai. Lee Donghyuck không dám manh động, may mắn là trước đó đã nhắn với báo ngụy

Donghyuck quyết định kéo dài thời gian chờ cứu viện đến, trong tay Han Jihyun có súng, mà cậu thì lại tay không chống địch, sơ hở một chút là bỏ mạng ở nơi này.

"Mày muốn gì thì cứ nói, tao sẽ đưa cho mày, chỉ cần tao còn sống. Nếu tao chết rồi, mày cái gì cũng đừng hòng có được."

Han Jihyun là một tên điên, Lee Donghyuck không biết được mấu chốt điểm điên của cậu ta, nên bây giờ chỉ có thể thuận theo để bảo toàn mạng sống cho mình là được.

"Đưa cho tao? Cái Lee thị giả rách đó, hay mày có thể khiến cho anh Mark yêu tao? Bản thân mày cũng chẳng có gì đâu Lee Donghyuck."

"Rốt cuộc là mày muốn cái gì?"

"Tao muốn mạng của mày."

_______________________

Hoàn rồi, hoàn rồi! 🎉Sau này mỗi ngày một chương nha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro