Chương 26: Người mẹ nào cũng thật vĩ đại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Na Jaemin tham dự phiên tòa tuyên án của Han Jiyoung, khuôn mặt bà ta xám xanh vì mệt mỏi, cậu chỉ nhìn lướt qua rồi không để tâm nữa.

Một năm hai tháng tù cho một mạng người, tội danh ngộ sát.

Na Jaemin đi đến trước mặt Han Jiyoung, nở một nụ cười với bà ta.

"Đúng là người mẹ nào cũng thật vĩ đại, vì con của mình mà làm được những điều phi thường."

Bà ta không hiểu sao cậu lại nói như vậy, Na Jaemin không giải thích, cứ đứng nhìn bà ta bị mang ra khỏi phiên tòa, luật sư bào chữa đi ngay phía sau bà ta, ánh mắt người đó chạm đến Na Jaemin, lập tức hơi cúi đầu chào.

Na Jaemin hơi gật đầu, ông ta giống như nhận được khen thưởng, nhanh chóng ngẩng cao đầu đi theo đám người kia ra ngoài.

Luật sư của Lee Donghyuck làm việc vô cùng tốt, người đó sắp xếp cho bà ta đến một nhà tù bên ngoài thành phố, vô cùng an tĩnh, nơi này chỉ có những tội phạm từ ngộ sát trở lên. Han Miyoung dù đang ngồi tù thế nhưng lại được sống vô cùng sung sướng, đồ ăn đều được đặc cách, không phải làm việc công ích hằng ngày.

Những điều này khiến bà ta vô cùng kiêu ngạo với bạn tù, trên miệng luôn treo cái danh hiệu mẹ của chủ tịch Lee thị mà nói chuyện với người khác. Đến cả quản ngục cũng không làm bà ta để vào mắt, muốn ăn là ăn, muốn nói là nói.

Quản ngục Hwa là một người vô cùng có tiếng nói ở nơi này, dường như cũng mắt nhắm mắt mở với thái độ này của bà ấy. Mọi người vì nhìn mặt quản ngục Hwa mà nhún nhường Han Jiyoung vài phần, mặc bà ta làm càn.

Na Jaemin đặt một gói tiền lên bàn, bên kia là một lọ thuốc nhỏ. Quản ngục Hwa nhanh nhẹn nhận lấy cả hai bỏ vào trong túi áo của mình, mỉm cười với người nọ.

"Lần nào cũng phiền Thư ký Na đi đường xa vất vả, tôi thật sự ngại quá."

Quanh năm sống ở nơi ngục tù này khiến dáng vẻ quản ngục Hwa trở nên đáng sợ, Na Jaemin chỉ cười không đáp lại lời khách sáo của bà ấy.

"Chồng bà đã cống hiến không ít cho Oh thị, chúng tôi không bạc đãi gia đình bà. Sau chuyện này, đứa con trai học cấp 3 của bà sẽ được đưa ra nước ngoài du học, tương lai sáng lạn rộng mở."

Người như quản ngục Hwa không có gì đáng để đánh đổi ngoại trừ gia đình, chồng bà ấy là lái xe có thâm niên ở Oh thị, hiện tại đang làm việc cho Lee Donghyuck.

"Han Jiyoung này rất phách lối, chị em trong này đã sớm không vừa mắt cô ta. Khi nào mọi chuyện đã chín mùi, thư ký Na cứ nói với tôi một tiếng, xử lý gọn ghẽ."

Na Jaemin rời đi, quản ngục Hwa tiễn đến tận cửa lớn. Bà ấy cười vui vẻ, vừa quay mặt đã đanh lại, không còn nét giả lã ban nãy.

Quản ngục Hwa đi đến phòng bếp, đưa lọ thuốc cho một người làm trong nhà ăn, người nọ nhận lấy, quen thuộc nhỏ một ít vào phần cơm riêng của Han Jiyoung.

Trưa đến, đồ ăn được đưa đến từng phòng, Han Jiyoung nhận lấy phần cơm của mình. Trong ánh mắt ngưỡng mộ của mấy người cùng phòng, ngạo nghễ ăn hết cơm trong khay.

Chuyện người đứng đầu công ty lại mang họ khác khiến cho đám lão già trong Lee gia Tây thị chướng mắt.

Dẫu chuyện xấu hổ mà Lee Boan làm khiến cho bọn họ chán ghét, thế nhưng trong đám con cháu không một ai có thể đứng lên đảm nhiệm trọng trách này.

Mấy lão già đã có quyền lực riêng của mình, vị thế trong công ty vững như kiềng ba chân, nếu một người nào đó giở trò, thế cân bằng sẽ đổ vỡ. Mà đám cháu thì chỉ có Han Jihyun là ăn học đàng hoàng, Lee Donghyuck thì sớm không còn liên quan gì đến bọn họ rồi.

Ở cái tình thế bằng mặt không bằng lòng này, đám người đó lại rảnh rỗi không có gì làm, moi móc gây chuyện.

Hôn ước giữa Han Jihyun và Kang Donghyun chớp nhoáng như trò đùa, giống như một bức màn truyền thông hơn là một mối hôn sự thật tế. Kang thị bảo thủ không muốn chung đụng với người khác, mà Lee gia Tây thị lại mắt cao hơn đầu, không thèm để bọn họ vào mắt.

Han Jihyun lo lắng cho mẹ đang ngồi tù, lại bị đám lão già kia ép chuyện hôn sự đến hoa cả mắt. Sau cuộc họp cổ đông, cậu ta về văn phòng lấy điện thoại gọi cho Kang Donghyun.

Nhìn thấy tên hiển thị trên màn hình, Kang Donghyun tặc lưỡi, chán ngán không muốn nghe, thế nhưng Han Jihyun liên tục gọi đến, chỉ đành nghe thử.

"Hôm nay đám người đó lại ép chuyện kết hôn, anh mau về hỏi ba anh để tính đi."

Nghe cậu ta nhắc đến ba, Kang Donghyun muốn nổi nóng.

Hắn đã là chủ tịch của Kang thị rồi, thế nhưng chuyện gì cũng phải thông qua người cha đang bệnh tật ở nhà, không được chút quyền tự do nào. Mấy chuyện hắn lén làm thì đều đổ vỡ, không dám nói cho cha hắn biết.

Mọi chuyện cứ dồn ép khiến hắn bực dọc trong người, ngay lúc này Han Jihyun lại gọi đến.

"Cậu chỉ biết nghe lời người khác thôi à."

Hắn đã ngán cái con người nhàm chán này lắm rồi. Ban đầu vì ngoại hình cùng tính tình ngoan ngoãn của cậu ta mà chơi đùa một chút, không ngờ lại bị đám phóng viên theo đuôi bắt gặp. Bây giờ còn phải lằng nhằng chuyện hôn sự, đúng là phiền phức.

"Anh nói vậy là sao? Không phải anh nói hoãn đám cưới vì ba anh chưa đồng ý sao?"

Han Jihyun cũng mệt mỏi, cậu ta cũng bị dồn ép đến độ không thở nổi. Hắn không biết cảm thông lại còn lớn tiếng. Cuộc nói chuyện cuối cùng kết thúc trong không vui, vấn đề của bọn họ cũng bị bõ ngõ trong những lời trách cứ quá lại.

Những lúc thế này, Han Jihyun lại nhớ đến Mark Lee luôn nhẹ nhàng với mình.

Anh ấy chưa từng nặng lời với cậu, luôn quan tâm xem cậu thích ăn món gì. Mỗi lần đi chơi đều rất vui vẻ, anh luôn biết cách gợi những chủ đề mà cậu quan tâm cùng yêu thích.

Thế nhưng bây giờ anh lại là hôn phu của người khác.

Han Jihyun tức giận vò nát tờ giấy trước mặt, tại sao những thứ tốt đẹp đều thuộc về Lee Donghyuck. Ba của cậu, Mark Lee, bây giờ đến cả đám người già nua đó cũng nhắc đến cậu ta.

Lee Donghyuck có gì hay cơ chứ, cậu ta một mình chèo chống Oh thị thì sao chứ, được kết hôn với Mark Lee thì có gì hay chứ...

Tại sao những thứ tốt đẹp mà đơn giản luôn bị cậu ta giành mất cơ chú.

Han Jihyun uất ức đến phát nghẹn, móng tay đâm rách giấy trong tay, ghim vào cả lòng bàn tay.

"Lee Donghyuck, anh giành được thì tôi không biết giành lại hay sao, cứ chờ đó. Tôi sẽ cho cậu thấy."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro