Chương 12: Anh xin lỗi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chuyện hai nhà Oh Lee liên hôn khiến giới kinh doanh chấn động, tin tức này nhanh chóng leo lên thành tin hot trên bảng xếp hạng.

Lee Boan ném điện thoại lên bàn, Han Miyoung vội rót trà cho ông ta. Tin tức này khiến cả nhà bọn họ đứng ngồi không yên.

Mặc dù không nói, nhưng ông Oh từ lâu đã muốn nhường chỗ cho Donghyuck trong công ty, sớm muộn gì nó cũng thuộc về cậu. Cho nên chuyện hôn sự này chẳng khác nào hổ mọc thêm cánh giúp Donghyuck nắm chắc ghế thừa kế trong công ty.

Nếu bây giờ bị đá ra ngoài, Lee Boan sợ cả đời này ông cũng không thể ngóc đầu lên nổi. Lee gia Tây thị không có danh tiếng của Oh thị thì không thể trụ vững trong giới thượng lưu được.

"Jihyun đâu, thằng bé phải nhanh ra tay đi, đã đến nước này rồi..."

"Em đã dặn dò thằng bé kỹ lưỡng rồi, chắc là tin lá cải thôi anh đừng tin, ông Lee còn nằm trong bệnh viện chờ chết, làm sao bỗng dưng hai đứa nó lại kết hôn được."

Mark Lee đến nhà hàng mà Han Jihyun đặt trước, anh vừa vào đã được nhân viên đưa đến một phòng VIP riêng tư, bên trong, Jihyun đã đợi sẵn, thấy anh đến liền đứng lên chào đón.

Hai người cùng nhau ăn tối, không gian yên tĩnh, ăn được một nửa, Jihyun ngẩng đầu mỉm cười nhìn Mark Lee.

"Ông nội anh đã khỏe hơn chưa?"

Mark Lee nghe đến ông nội thì hơi dừng lại, anh không ngẩng đầu, chỉ nhàn nhạt trả lời. "Cũng bình thường thôi."

Thấy thái độ của anh như vậy, Han Jihyun liền cảm thấy nguy hiểm, từ khi cậu ta từ nước ngoài trở về đến giờ, anh ta chưa từng tỏ vẻ lạnh nhạt như vậy.

"Em nghe nói, anh chuẩn bị kết hôn."

Mark Lee ngẩng đầu lên nhìn cậu ta, thấy dáng vẻ dịu dàng đó, anh chỉ thở dài.

"Đúng vậy, cho nên có lẽ thời gian tới chúng ta không nên gặp nhau thì hơn."

Nói rồi anh đừng dậy muốn đi ra ngoài, Han Jihyun vội đứng lên theo, chạy đến ôm lấy anh từ phía sau. Cậu ta nấc lên, vội vàng nói.

"Em xin anh đừng như vậy, đừng bỏ rơi em được không."

Mark Lee dừng bước, anh không quay người lại, cũng không lên tiếng. Jihyun biết anh đang mềm lòng, cho nên tiếp tục nói.

"Em biết anh không thể cho em một danh phận, nhưng mà em yêu anh, em không cần phải trở thành người bên gối của anh, chỉ cần trong lòng anh có em là được rồi. Xin anh đừng bỏ rơi em Mark Lee."

Lúc này Mark Lee chạm lên bàn tay đang níu lấy áo anh, cầm lấy nó, quay người lại đối mặt với khuôn mặt đầy nước mắt của Han Jihyun.

"Nếu năm năm trước em nói những điều này, có lẽ mọi chuyện đã khác rồi. Anh xin lỗi." Nói rồi anh buông tay cậu ta, mở cửa đi ra ngoài.

Han Jihyun không đuổi theo, cậu ta quay về bàn ăn xong đồ ăn trên bàn, sau đó lấy từ trong lọ hoa trên bàn một chiếc máy ghi âm nhỏ xíu đang hiện đèn đỏ.

Tối hôm ấy, Lee Donghyuck nhận được mail từ một người lạ. Cậu mở tệp tin mà người đó gửi sang, là một đoạn ghi âm.

Âm lượng khá nhỏ, nhưng cậu vẫn nhận ra được đó là tiếng của Mark Lee, dựa vào cuộc trò chuyện, không cần nghĩ nhiều cậu cũng biết được người còn lại là ai.

Sau đoạn tỏ tình của Han Jihyun âm thanh bỗng dưng bị nhiễu đi, cuối cùng chỉ nghe rõ 'Được...anh cũng...'. Vì âm thanh nhiễu loạn, chất lượng cũng không tốt, sau đoạn đó thì cũng đã hết.

Lee Donghyuck biết có người muốn phá rối, hơn nữa đoạn âm thanh này chẳng nói lên điều gì cả, chỉ là nếu người khác nghe được vị hôn phu của mình với người khác nói chuyện mùi mẫn như vậy, sẽ không bình tĩnh như cậu.

Người này chọc nhầm người rồi, Donghyuck không phải đứa ngu, cũng sẽ không vì chút chuyện này mà hủy hôn. Nhưng cậu cần biết người đứng sau chuyện này là ai, Donghyuck chưa từng bỏ qua cho người muốn hại mình.

Cậu gửi lại một đoạn 'Anh là ai? Muốn gì? Tại sao lại có đoạn âm thanh này? Người trong đó là ai?'

Người đó rất nhanh đã trả lời, 'Muốn biết thì gửi 10 triệu vào số tài khoản này.'

Lee Donghyuck ghi lại số tài khoản đó, gửi cho trợ lý của mình điều tra. Sau đó tiếp tục trò chuyện với người bên kia. 'Tại sao tôi phải tin anh?'

Người nọ gửi cho cậu thêm một tấm hình chiết suất từ camera an ninh của nhà hàng, chất lượng không hẳn là tốt, chỉ thấy một người đang ôm sau lưng người kia.

Cậu nhìn khung cảnh trong nhà hàng, nhưng chất lượng thật sự quá tệ cho nên không nhìn rõ cái gì. Lee Donghyuck cố tìm kiếm lại một lần nữa, cậu bỗng dưng nhớ lại có một nhà hàng dùng loại khăn trải bàn này.

Lee Donghyuck lập tức nhờ một người bạn của mình điều tra giúp, chỉ một lát sau người đó nói với cậu không có ai tên Mark Lee hay Han Jihyun đặt bàn cả ngày nay cả.

Nhìn lại hình ảnh một lần nữa, Donghyuck chắc chắn hoa văn trải bàn này còn từng được quản lý của nơi đó khoe khoan với cậu là bọn họ tự thiết kế, mà loại phòng một bàn này phải đặt trước mới được.

Không lẽ Mark Lee còn có người khác ngoài Han Jihyun? Hay anh ta dùng danh phận khác để đặt bàn.

Lee Donghyuck nhìn người trong hình, bỗng dưng trong đầu xẹt qua một cái tên. Cậu nhấc máy nhắn cho người bạn kia, 'Thử tìm tên Lee Boan hoặc Han Miyoung xem'.

Quả nhiên người bạn kia đã tìm được, thời gian đặt bàn, phòng mà hai người đó ăn, đều được gửi sang cho cậu, tất cả đều đặt dưới tên Han Miyoung.

Donghyuck cười khẩy, nhắn tin cảm ơn người bạn kia. Sau đó cậu lại nhận được tin nhắn từ trợ lý của mình, số tài khoản kia người đứng tên là một người phụ nữ họ Han, không cần hỏi rõ cũng biết là ai.

Hai mẹ con nhà họ đang tương kế tựu kế điều gì, muốn ngồi vào vị trí hôn phu của Mark Lee đến như vậy sao. Hay là người ba kia của cậu đã nhịn không nổi muốn nhảy sang con thuyền Lee gia Đông thị? Cũng không tự nhìn lại bản thân và thằng con của ông ta là dạng người gì.

Mail lại nhận được thư gửi đến, người nọ nói nếu cậu không nhanh chóng chuyển tiền thì sẽ bán hình ảnh này cho báo giới. Lee Donghyuck muốn nhìn xem người nọ muốn làm gì, cậu lưu lại hết bằng chứng, sau đó tắt máy đi ngủ.

Han Miyoung bên kia mãi không nhận được tiền cũng như lời hồi đáp từ Lee Donghyuck, bà ta tức đến đập vào bàn phím máy tính. Han Jihyun đi vào, thấy mẹ mình tức giận như vậy thì hỏi han.

"Mẹ đã gửi ảnh cho anh ta chưa?"

"Mẹ đã gửi rồi, con an tâm đi, lần này con làm tốt lắm." Bà ta cười cười, sau đó đẩy Jihyun về phòng.

Vốn dĩ muốn từ chuyện này kiếm chút tiền, không ngờ Lee Donghyuck lại không xì ra một đồng nào. Bà ta cũng không thật sự dám bán cho đám nhà báo, lỡ như Lee gia muốn tìm ra nguồn gốc, thì bà ta có chạy đằng trời.

"Đúng là công cốc mà."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro