Chương 2 Chỉ có tôi mới giày vò em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mạch Nhi chỉ mong giây phút này trôi qua thật nhanh bởi cô chỉ thấy ghê tởm, mím chặt môi và chỉ muốn bật khóc.
Ngược lại anh trai Phong Đằng lại tận hưởng cảm giác rất kì lạ, môi cậu di chuyển đến đâu thì tim cậu càng đập mạnh hơn. Thấy cô em gái mím chặt môi, nhíu mày, hơi thở ngắt quãng, cậu lôi điện thoại và chụp lại cảnh cậu cắn vào má cô.
Mạch Nhi đau đớn nhưng không dám hé mắt, chỉ kêu nhẹ 1 tiếng.
- Á!
- Lần sau cô còn hành động hỗn láo với anh trai này thì tôi bắt ngủ với chó đấy!
- Gâu gấu gâu gâu!
Con Míc tỏ ra tức giận vì chứng kiến cảnh cậu chủ liếm láp da thịt béo ngậy của Mạch Nhi.
Phong Đằng thấy vậy liền ra lệnh đem Mic ra ngoài, phạt Mic nhịn cơm. Trước khi ra khỏi phòng nhận hình phạt, Mic vẫn không chịu khuất phục ẳng vài tiếng.
Một người hầu đi vào kính cẩn báo:
- Thiếu gia, tiểu thư! Lão gia đã về ạ.
....
Bữa cơm thịnh xoạn dâng lên cũng khiến cho người tu hành không khỏi thòm thèm. Đủ các sơn hào hải vị mùi thơm nức.
Người đàn ông ngồi chính giữa, dáng người bệ vệ, nét mặt nghiêm nghị khiến ai nhìn vào cũng không dám thở mạnh.
- Hai đứa dạo này học hành sao rồi?
- Dạ cũng như mọi khi. Con vẫn đang tập trung ôn thi để thi đỗ thủ khoa Đại học Quốc Gia. - Phong Đằng tỏ ra rất quyết tâm.
- Tốt! Còn Nhi?
-...
- Nhi! Sao con không trả lời.
- Con xin lỗi bố. Con học hành không giỏi. Nhưng con sẽ cố gắng đỗ trường Đại học uy tín để không phụ lòng tin của bố.
- Ta không cần con gái học giỏi. Sao con bị sưng một bên mặt như vậy?
- Con không sao ạ. - Mạch Nhi bặm môi. Phong Đằng nhếch mép cười khúc khích.
- Có lẽ Nhi bị chó cắn đó.
Ông nhìn qua thái độ của 2 đứa con thì liền biết có chuyện không hay đang diễn ra trong nhà. Nhưng ông còn quá nhiều công việc cần giải quyết, ông chỉ ân cần nói.
- Hai con là anh em với nhau. Người trong nhà phải đoàn kết, thương yêu nhau. Nếu không làm được ta phạt 2 đứa cả đời sống chung với nhau.
....
Mạch Nhi sửa soạn mặc đồng phục đến trường, dấu răng của con Mic vẫn hằn trên má cô. Càng khiến cô căm phẫn anh trai vô cùng. Lúc sau đi xuống lầu, người anh trai giả tạo tỏ ra thân thiện chào hỏi.
- Hôm qua em ngủ ngon không?
- Dạ. Em có giấc mộng rất đẹp. Đó là đem con Mic lên luộc chín.
- Em thương Mic yêu Mic lắm đúng không? Đến cả mơ cũng muốn mần thịt nó.
- Dạ. Tất nhiên rồi. Em thương yêu anh trai như thương yêu Mic đó.
- Ừ! Anh cũng mong vậy. Cả đời em cứ quý anh như vậy càng tốt.
Sau màn chào hỏi thủ tục mỗi sáng này thì cô cũng được yên ổn dùng bữa. Nhưng khi lão gia nói một câu này thôi thì khiến cô tí sặc nước.
- Hôm nay Nhi không cần đến trường nữa.
- Sao... sao lại không đi học ạ.
- Ta làm thủ tục cho con học trường khác. Phù hợp với năng lực học tập của con hơn.
- Con không đồng ý/ Con đồng ý. - Phong Đằng và Mạch Nhi cùng nói.
- Ken của bố sao lại phản đối?
- Con là anh trai, con sẽ kèm nó học thật giỏi. Bố khỏi lo chuyện đổi trường. - Phong Đằng nói rất quả quyết.
Cậu sẽ không bao giờ cho phép Mạch Nhi rời khỏi tầm mắt của cậu, cậu muốn em gái mãi mãi bị giam giữ như trong ngục tù.
Còn Mạch Nhi lại rất muốn nhân cơ hội này thoát khỏi người anh trai ác ma.
- Bố ơi! Dù anh Phong Đằng có bổ đôi đầu con ra cũng không khiến bộ não này thông minh hơn. Con rất muốn theo học trường văn hóa.
- Được rồi. Ta sẽ tìm trường văn hóa phù hợp với con.
- Bố! Không được. Bố cho con 1 tháng đi. Nhất định em gái sẽ học giỏi hơn. - Phong Đằng nhịn cục tức cố gắng thuyết phục.
- Ừ! Vậy cho con 1 tháng.
Phong Đằng vui vẻ tiếp tục dùng bữa ngược lại Mạch Nhi vô cùng uất ức, cô không ăn được gì nhiều liền xin phép lên phòng.
- Mạch Nhi ! Cô có chạy đằng trời. Muốn thoát khỏi tôi à. Dễ đâu.
....
Vị quản gia duy nhất ở bên ông chủ của ngôi biệt thự suốt 30 năm qua, kính cẩn đi vào.
- Lão gia! Ngài có chuyện gọi tôi.
- Anh biết đấy! Tôi biết Ken lâu nay vẫn giận tôi vì chuyện của mẹ nó. Thời gian này tôi phải đi công tác xa. Tôi rất lo Nhi sẽ thấy cô độc trong ngôi nhà này.
- Lão gia yên tâm! Tôi sẽ theo dõi sát sao không để tiểu thư một mình.
- Nhờ anh cả đấy! Chuyện về Mạch Nhi thì chỉ có duy nhất anh biết. Tôi tin anh cũng thương con bé.
- Dạ! Những việc trong nhà tôi sẽ thay mặt lão gia quán xuyến thật tốt.
...
Phong Đằng rất muốn giữ Mạch Nhi lại vì cô là thứ thú vui duy nhất giết thời gian của cậu. Nên lần này cậu thật lòng muốn giúp em gái học tốt hơn. Vì vậy hôm nào ở trên trường, cậu đều kêu Mạch Nhi qua thư viện để học, tối lại bắt qua phòng cậu để học. Suốt thời gian này họ như hình với bóng. Tuy vậy Mạch Nhi không dễ dàng để anh trai đạt được mục đích, cô luôn giả vờ không hiểu những gì anh trai đang dạy, và không cho anh trai làm hộ bài tập.
- Đưa đây!
- Không cần làm bài tập cho em.
- Cô có tin tôi nhốt vào lồng sắt không? Đừng vượt quá giới hạn của mình.
- Anh nhốt đi. Hết tuần này tôi sẽ không phải đi học chung với anh nữa.
Phong Đằng lặng người một hồi lâu rồi ý tưởng khác lại lóe lên trong đầu. Cậu lôi điện thoại ra và ra ngoài gọi điện cho ai đấy. Lúc sau một bóng người quen thuộc với Mạch Nhi chạy đến, ôm chầm lấy cô.
- Nhi! Cậu sẽ không học ở đây nữa sao? Cậu giận mình nên chuyển sang trường khác phải không.?
- Hưng à... mình...
Mạch Nhi thấy bối rối, và không biết phải giải thích thế nào. Cô quay qua thấy anh trai đã đi đâu mất.
" Lẽ nào anh ta gọi cho Phú Hưng?"
- Nhi Nhi! Cậu không thích mình thì làm bạn cũng được. Mình mong cậu đừng chuyển trường.
- Làm bạn ư ? Cậu có bạn gái rồi sao còn lừa dối mình.
- Ai nói mình đã có bạn gái chứ?.
- Hưng à! Cậu xem lại đi.
Chính bạn đó xé đấy.
Mạch Nhi cầm đống vụn ảnh bị xé nhét vào bàn tay của Phú Hưng.
- Mình...
- Tôi không phải bạn gái cậu ta đâu.
Một cô gái đi đến phía sau lên tiếng. Phú Hưng liền nhận ra cô bạn bên cạnh nhà cậu.
- Phượng? Tại sao cậu lại làm vậy với Nhi? Why?
- Vì mình thích cậu. I love you? Do you understand?
- Nhưng mình chỉ thích Nhi.
Phú Hưng cầm chặt bàn tay cô gái đứng cạnh cậu.
- Ok! Mình sẽ không giành you với cô ta nhưng you sớm muộn gì cũng phải về với me!
...
Mạch Nhi ngồi thẫn thờ trên giường nhớ lại những chuyện xảy ra hôm nay. Liệu cô có nên tha thứ cho Phú Hưng?
Lúc này anh trai cô đi vào phòng cầm tập vở ném lên bàn.
- Cô còn ngồi đó làm gì? Mau học cho tôi.
- Sao Hưng biết em sẽ chuyển trường? Sao Phượng lại đột ngột xuất hiện? Tất cả là do anh sắp đặt phải không?
Phong Đằng nghe vậy thì hơi ngạc nhiên nhưng rất nhanh cậu lại tỏ vẻ như chuyện đó đúng là do cậu làm.
- Ừ! Cũng thông minh đấy. Là tôi làm, em thích Hưng mà. Mọi chuyện rõ ràng rồi thì ráng học cho tôi.
- Tại sao anh không thể buông tha tôi hả?
- Vì chỉ có tôi mới có quyền giày vò em. Em gái ạ!
- Anh trai à. Tôi sẽ không để anh có cơ hội giữ chân tôi ở đây đâu.
- Nếu em gái vẫn ngang bướng như vậy. E rằng tôi sẽ cho người đánh chết cậu bạn trai của em.
- Anh đụng tới cậu ấy. Tôi sẽ không để anh yên.
- Em là ai? Em nghĩ em làm gì được tôi?
-...
- Một là ngoan hai là nghe lời ba là im lặng. Đừng cố gắng giãy dụa nữa.
-...
Phong Đằng thấy giọt nước mắt nóng hổi lăn trên gò má em gái thì trái tim cậu tự dưng co thắt nhẹ và bỗng dưng yếu lòng đi một chút. Cậu giúp em gái học giỏi thì cho dù có là phục vụ mục đích cá nhân thì cũng là việc làm tốt mà anh trai phải làm hay sao? Tại sao Mạch Nhi lại cố gắng chống đối đến ngu ngốc dù biết có làm gì cũng không thoát được. Mạch Nhi có không chịu học thì cậu đã gọi điện nhờ người mua điểm thành tích cho cô em gái rồi. Chẳng qua cậu vẫn lấy cớ để hành hạ cô em. Phong Đằng thở dài tỏ vẻ mềm lòng.
- Chỉ cần học hếp lớp 12 ở trường này. Tôi sẽ đi du học lúc đấy cô sẽ được tự do.
...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro