Chương 8: SỰ CỐ NGOÀI Ý MUỐN, BẠN THÂN LÀ TỘI ĐỒ!!!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi đang ngồi xem anime trên chiếc ti vi trong phòng riêng của nó thì bỗng nghe tiếng nhà tắm mở của .Cuối cùng sau chừng hơn được nửa tiếng thì cũng xong , nó diện cho mình một chiếc áo thun trắng cùng cái quần jean đen trông thật ngầu và bắt mắt . Với cái làn da trắng tinh của nó thì mặc gì chả đẹp cơ chứ, quả không hổ danh là bạn của tui. Nhưng mà tôi cũng có chút buồn và ganh tị, bởi hai đứa con trai cùng bằng tuổi nhau, cùng học chung một trường, chung cả lớp, ấy vậy mà nó lại cao hơn tui hơn cả một cái đầu, thử hỏi tức không chứ ? Không chỉ vậy , nó còn đẹp hơn tui gấp vạn lần , nếu tôi là con gái chắc tui cũng chết mê chết mệt với vẻ đẹp kiêu sa của nó rồi, nhìn nó men lắm luôn - tôi thầm ngưỡng mộ nó một cách âm thầm. Đang mãi nhìn nó với gương mặt thất thần thì nó lấy hai tay bẹo má tôi :

- Đẹp lắm không mà nhìn dữ vậy, mê tui rồi chứ gì !! - Nó cười tươi nói

-Mày đẹp, nhưng tao còn đẹp hơn mày nữa kìa - Tôi đáp

- Ờ ... ờ, nhưng tao được cái cao hơn mày thôi à , Nhóc lùn !! - Nó vừa nói vừa trêu tôi , thật quá đáng mà

- Thế tao về - Tôi đứng lên giận dữ nói với nó

- Thôi thôi , Tha cho tau , đi đi nè - Nó nói xong ẵm tui xuống lầu luôn

Vừa được thả xuống thì tôi đã đứng ngay trước mặt ba mẹ nói , ngượng thật sự luôn . Hai người cười to lên làm tui muốn độn thổ vậy đó . Mẹ nó với ba nó bảo

- Hai bây nghe , ẵm đồ các thứ . Như hoàng tử bế công chúa vậy đó, làm sao mai mốt ra ngoài người ta bảo hai bây cặp bồ với nhau đi . - Ba mẹ nói với tụi tui mà cười to lắm

Tôi xấu hổ chả biết nói gì chỉ biết cười ngượng mà tặc lưỡi cho qua . Bỗng ba mẹ nó nói tiếp :

- Hai đứa đi chơi mặc đồ đẹp hen , thế có tiền đi chưa ?

- Dạ.. c... - Miệng của tôi bị bàn tay nó bịt lại

- Dạ , chưa ba mẹ cho con xin đi - Nó nhanh miệng mà đáp giành hết phần lời của tôi , làm tôi hơi bất ngờ nhưng cuối cùng cũng hiểu vì sao

Nói rồi , ba mẹ của thằng Đạt đưa hẳn cho hai đứa tờ hai trăm ngàn rồi kêu chơi hết tiền rồi hả về , mẹ nó đi lấy chìa khóa nhà đưa nó :

- Đi về tự mở , đừng kêu réo om xòm , tụi tui già cả rồi , cho tụi tui ngủ ngon với nghen ông tướng -Mẹ nó vừa nói vừa cười , tay xoa đầu nó , thật vui vẻ làm sao !

Được sự đồng thuận của cả hai bậc đế vương , tôi và nó không suy nghĩ gì nhiều mà nhảy vọt lên chiếc xe năm mươi của nó mà chạy , không quên chào hai người họ để đi . Hai đứa đi trên chiếc xe ấy , qua biết bao con đường , đã biết bao lần qua lại nhưng sao hôm nay nó lạ quá ...có lẽ do hôm nay là tôi được đi chơi khuya nên mới vậy .

Lần đầu tôi mới biết , con đường ban đêm thật yên tĩnh và mát mẻ làm sao , nó không xô bồ , tấp nập như các buổi sáng tinh mơ của những tiếng kèn xe inh ả , những câu gọi í ới của đàn trẻ đang cắp sách đến trường , hay những giọng buôn đồ của các cô hàng quán nước , ... Nó cũng không nóng bức oi ả như những buổi trưa cháy nắng hay cả buổi chiều náo nhiệt nữa mà thay vào đó là một màn đêm tĩnh lặng với những sắc vàng le lói của mấy chiếc đèn đường cũ kỹ , trông thật thanh bình và nhẹ nhõm làm sao .

Tôi vốn không biết chạy xe , nên cái việc mà tôi ngồi sau lưng nó để được đèo đi cũng là chuyện thường tình , tôi ngồi sau lưng nó , cố mà tận hưởng hết cái cảm giác yên bình thanh thản này , cố mà hít thở thật nhiều không khí trong lành của thành phố về đêm. hai tay chống sau cái yên ngôi thẳng lên cho thoải mái, cái chân buông lỏng gần chạm gần cả mặt đường đi. Cái cảm giác ấy... nó thất đã , thật sướng làm sao, gió lùa vào hai cánh tay, tạo cảm giác man mát đa đã một cách lạ thường. Đang đạt đến đỉnh cao của sự khoái cảm thì bất giác giọng thằng Đạt vang lên :

- Đi coi phim rồi về hả ? Hay là đi đâu chơi nữa ?

- Ờ ... ừm ... Chưa biết nữa , đi coi phim đi , rồi từ từ tính tiếp . - Tôi giật mình đáp

- Ò , ê mà này , cái ông hồi bữa là ai vậy mày ? Tao thấy ổng dữ lắm kìa , nhất là lúc phát hiện tụi tao chơi xấu mày ấy ...

- Ông anh họ của tao , mẹ tao với tao qua nhà chú ở rồi . Chú bữa tao nói mày nghe đó - Tôi chả quan tâm tới câu nói phía sau của nó .

- Ủa vậy á hả , con trai của chú Luật sư kia á hả ? - Nó ngây ngô hỏi lại

-Ừ , chứ không lẽ của ai ba - Tôi đánh chơi lên lưng nó , cười rồi bảo

- Mày được lắm , đánh tao hả ? - Nó nói với giọng chơi chơi

Nói rồi nó hẹt ra một cái làm tôi ngã ngay về trước mà ôm chầm lấy nó , chẳng biết chuyện gì xảy ra nữa . Mắt thì nhắm nghiền , tay thì bấu chặt lấy người nó , miêng thì cứ bảo chạy chậm lại , một cảnh tượng vô cùng nhục nhã của tôi . Cứ như thế ... tới rạp lúc nào tôi cũng chả biết .

Vừa vào , hai đứa cứ cắm đầu mà chạy vào mua vé rồi vào coi chứ cũng chẳng đi đâu. Mua xong tôi lại quầy bán nước mà mua , vì nãy hai đứa đem tận 200k mà tiền vé có 160k thôi nên dư 40k với lại tôi có xin mẹ 200k nữa nên dư sức . Mua xong tất tần tật , chuẩn bị vào xem phim thì bất ngờ chị tiếp viên kêu tụi tôi lại và nói :

- Em ơi , nãy chị kia báo giá nhầm , do phim này đang hot nên tiền vé 100k /người . Mong em thông cảm cho bọn chị . - Nhìn chị ấy tội nghiệp lắm luôn

- Oh...-hai đứa nhìn nhau mà thắc mắc

Rồi tôi lấy tiền ra trả thêm , và .... chuyện không may đã đến . Đó là tụi tôi hết Tiền ... tôi không lo lắm vì nghĩ tờ 200k của mình còn ... nhưng .... tờ 200k đâu rồi ?

- Chết rồi Đạt ơi ... Tau hết tiền rồi ... mày còn không ?

- Ủa ... tau đưa cho mày rồi mà ? - Nó ngạc nhiên hỏi

- Tau mua vé với nước rồi .... tờ 200k của tao cũng đâu mất rồi ... - Tôi nói như khóc mà nhìn nó

- Mà may mua suất phim gì thế ? Sao đắt thế - Tôi hỏi

- Phim này hot lắm rất hay nha ~ - Tôi buồn bã lắng nghe

-Có cần anh cho mượn không em trai ? - Một giọng nói rất quen , rất quen vang lên

Tôi nhìn sang với bộ mặt đáng thương thì .... Ối giời .... Tên Ác Ma ... Tai sao hắn lại ở đây chứ ? Đáng lẽ hắn phải đi công chuyện của hắn rồi chứ ? Tôi thấy hắn mà sợ run cả người vội nắm lấy tay thằng Đạt mà kéo đi . Đang kéo nó thì bỗng nhiên , Hắn ta đưa ra ba cái vé xem phim rồi bảo :

- Có vé rồi , cùng vào coi thôi . Không coi là phí lắm đấy, em trai nhỉ ? - Một giọng điệu vô cùng giang manh

- Không không , tụi em xin kiếu ạ - Đang từ chối thì thằng Đạt bật dậy lấy vé rồi lôi tôi vào luôn

- Thằng điên này. Mày nên biết đồ chùa luôn là đồ ngon nhất . Cảm ơn anh nhé anh đẹp trai - Nó bảo tôi

Do lực kéo nó mạnh quá nên tôi cũng không phản kháng nổi mà vào luôn . Thật oái ăm , 2 ghế kế bên nhau , còn ghế còn lại ở đâu ấy . Tôi thấy vậy liền nhẹ giọng mà bảo :

- Anh ... trai này ... Lâu lâu em mới đi coi phim với bạn , anh ngồi ghế kia được không ? Nhường 2 ghế này cho bọn em ...

- Không , anh thích ngồi ghế này - Hắn ta không nghĩ suy mà phán liền ngay lập tức

- Thế mày ngồi kế anh mày đi , tao ngồi riêng . -Thằng Đạt lên tiếng

Trời ơi ... có thấu cho tôi không chứ ,... Tôi luyến tiếc mà nhìn theo bóng dáng nó khuất vào hàng ghế xa tịt tận trên cao . Không biết làm gì hơn tôi đành vào ngồi ghế cạnh anh ta ... Vừa ngồi xuống anh ta quăng ba cái vé vào người tôi mà nói :

- Về nhà liệu hồn trả tiền lại cho tao , hôm nay là ngày đầu tiên , cũng là ngày cuối cùng tao giúp mày . Nhớ mà kiếm tiền trả tao . -Hắn trở mặt nhanh hơn cả trở bánh tráng , mới vừa anh em xong , bây giờ lại mày tao rõ rệt , thật dối trá

- Ờ... mà anh không cho mượn cũng được mà , em cũng có cần coi đâu . - Tôi trả lời dứt khoác

- Được , thế trả tiền đây cho anh trai , rồi em trai đi về đi - Một giọng mỉa mai vang lên

Tôi im lặng không đáp , mà trong lòng run bần bật ... Tôi chưa hoàn hồn thì phim sắp chiếu lại khiến tôi muốn xỉu . Vâng... nó là bộ phim Anabell phần 2. Tôi như sét đánh mà ngôi ngay chỗ đó . Nhìn qua anh :

-Phim ... phim ... gì thế ... anh ???

- Anabell - giọng điệu dứt khoác vang lên

Tôi nhìn sang thằng bạn thân , nó đang cười hí ha hí hửng trông vui vẻ lằm sao .... Trong khi tôi muốn giết nó ngay tại chỗ ... Tôi buồn tủi nhắm nghiền mắt lại mà chấp nhận số phận của mình. Nhưng trong lòng tui vang lên câu oán trách nghe rõ mồn một :

- Đmmmmm , thằng quỷ Đạt , về đi rồi chết dịch với taoooooooo .... Tao giết mày ahhhhh....

Thử hỏi một thằng sợ ma như tôi thì sao mà chịu nổi thứ khủng khiếp này , huống hồ đây là phim mà búp bê - phim ma búp bê rất dễ gây ám ảnh a~ . Tôi buồn có , tức có , giận có , nhưng có lẽ nỗi sợ trong tôi nó đã lấn chiếm hết cả tâm trí của tôi .... Tôi ... chết tôi rồi ... Đờ mờ mày thằng quỷ sứ ... Awwwww ~ Tiếng lòng tôi kêu lên đau đớn ... 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro