Chương 3: MỆT MỎI NỐI TIẾP MỆT MỎI ...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi cố mà lê cái xác của mình xuống nhà để giúp mẹ sau cả buổi trời dọn phòng cho anh ta . Phòng anh ta nói nó bừa bộn thì cũng không phải mà sạch sẽ cũng không , có thể nói nó kha khá ổn nhưng do cái tính giống mẹ nên tôi làm một mạch cho hết luôn mọi thứ trong đấy . Cầm cây chổi lên quét sạch cái phòng to lớn , tiếp đến là lau sàn , rồi lau ghế hút bụi , vân vân vân và mây mây mây ...

Tôi vừa xuống thì hắn ta vẫn chưa đi nữa , tôi liếc nhìn cái đồng hồ bện cạnh tủ bếp trên cao . Ủa !? đã 7h30 rồi mà sao hắn còn ở đây thế nhỉ , tôi loáng thoáng nghe giọng hắn dưới nhà :

- Lâu quá mới thấy dì qua chơi với ba con . Cuộc sống dì dạo này sao rồi ? có ổn không dì ?

- Vẫn ổn con à , À mà Tiểu Phong khi xưa mới 3 4 tháng đầu dì có ẵm qua chơi đấy , con nhớ không ? - Mẹ tôi đáp lại với một giọng vô cùng êm ái

- Sao con quên được , hồi đó nó quậy quá hen dì . - Anh ta cười cười nói

- Ồ thế ra hai người quen nhau từ trước à , sao lại không nói cho con hay thế ? - Tôi lên tiếng

Anh ta cùng mẹ nhìn sang tôi , cả hai đều cười cười mà không đáp . Tôi thấy anh ta cười mà trong lòng mình như nổ pháo , tim tôi nó cứ đập loạn nhịp , đầu óc như bị thôi miên bởi nụ cười trên gương mặt góc cạnh ấy . Tôi bị đứng hình mất năm giây vì nó . Rồi thôi , tôi lấy lại bình bĩnh rồi bước xuống phụ mẹ làm đồ ăn sang . Vừa bước đến thì anh ta rửa tay nói với mẹ tôi rằng :

- Thôi con đi học , trễ giờ con rồi

- Thấy chưa , dì nói để dì làm cho mà - mẹ tôi cười bảo

Tôi cũng lễ phép mà cúi đầu chào anh . Xong , tôi lại làm tiếp mẹ . Vừa làm tôi vừa hỏi linh tinh :

- Mẹ với ảnh quen nhau lâu lắm rồi hả mẹ

- Ừm , mẹ với chú hồi đó là bạn cấp 3 , sau khi kết hôn cũng ít qua lại . Tới mẹ sinh con ra , được hai ba tháng thì cha con mới nhậu nhẹt vô rồi chửi mẹ đủ thứ , buồn quá mẹ mới ẵm con ra ngoài phố chơi thì vô tình gặp chú . Sẵn tiện về chơi luôn , tình cờ thiệt đó ... - Mẹ tôi đáp với giọng vừa buồn mà vừa vui ....

Tôi à ừm rồi thôi , tiếp tay vào mà nấu tiếp món canh chua cá diêu hồng , với món cà lóc kho tộ đang trên lửa nóng . Loay hoay cùng mẹ gần hai tiếng thì cũng xong . Cơm nước xong cả tôi bắt đâu đi lau nhà , quét nhà rồi dọn mấy thứ linh tinh cho sạch sẽ , tôi cứ làm như đây là nhà tôi vậy .Còn mẹ tôi thì ra sau rửa bát đĩa với chăm mấy con chó con đang để sau nhà . Đang quét nhà thì tôi vô tình nhặt được sợi dây chuyền có ghi hai chữ " Hải Nam " . Tôi thắt mắc tính hỏi mẹ nhưng rồi thôi . Thoáng chút , nhà cửa đã tươm tất , sạch sẽ gọn gàng trông thật mát mắt . Tôi với mẹ cùng nhau ăn trước , vì này chú có điện về bảo hôm nay sẽ đi ăn cùng đối tác nên tối mới về được , anh ta cũng thế nào là bài nhiều , khó hiểu nên ở lại học luôn rồi đi ăn với đám bạn . Thật khó mà tin được , nhưng ai quan tâm cơ chứ . Ăn xong , dọn rửa nó chẳng ngại ngần mà quất một giấc ngủ trưa ngon lành .

Đang ngủ ngon lành thì mẹ bảo tôi thức . Đông hồ đã điểm 6 giờ tối rồi ư . Rõ ràng lúc nãy tôi ngủ lúc 3 giờ cơ mà ... Sao ... sao kì thế ... Tôi mệt mỏi suy nghĩ rồi thôi , quá mệt mỏi , tôi chạy ngay lên phòng vội lấy cái khăn với bộ đồ oversize hình con heo của mình để mặc rồi làm tiếp mấy quyển bài tập hè . Không nghĩ nhiều nữa tôi vọt ngay vào phòng tắm mà xả nước xuống để làm dịu đi cơn nóng oi bức của mùa hè oi ả . Tắm gội gần hơn 20 phút tôi mới chịu lau mình để đi ra thì ... Ôi không ! Tôi quên đem bộ đồ tôi vào rồi ... Nghĩ lại phòng của anh ta bây giờ có mình mình thôi , anh ta đi học rồi , ra thay ở ngoải cũng có sao đâu nhỉ ? Nghĩ rồi tôi hăng hái bước ra thì ... Anh ta nằm ngay trên giường tay đang cằm bộ đồ của tôi ...

- Ồ ,... xem ra tôi thấy thứ mà tôi không nên thấy rồi bé Su nhỉ ? - giọng mỉa mai của anh ta vang lên

Anh vừa về đã thấy nó chạy lên lầu dù không biết làm gì nhưng anh cũng chẳng quan tâm , thong thả đi ra sau bếp chào mẹ của nó . Rồi bước ngay vào phòng của mình để nghĩ mệt sau giờ học thêm căng thẳng . Vừa lên tới cửa anh đã nghe tiếng nó hát nghêu ngao trong nhà tắm dù nghe rất dở tệ ... Anh cũng chẳng quan tâm lắm , nhưng cửa phòng thì không khóa , mà lại có bộ đồ trên giường của mình , anh đoán ra được rằng chú cún nhỏ của mình đang tắm rồi đây . Mặc dù biết nó không đem đồ vào nhưng anh vẫn không giúp đỡ , chờ đợi nó ra . Và cuối cùng điều đó đã xảy ra , Một khung cảnh tuyệt sắc hiện ra trước mặt anh : Một thân hình thật mảnh mai , với cái bụng thon thon , một chiếc eo nhỏ , cùng với hai nhũ hoa đỏ hồng làm tô điểm lên thân thể nó , và anh ta không quên nhìn lên để thấy được bộ xương quai sanh còn non nớt kia , cùng cái mặt xinh xinh của nó . Phải nói có một đôi mắt thật đẹp và quyến rũ lòng người, một đôi mắt to tròn , cùng hàng mi cong cong trên đó , cái sống mũi thì thanh cao . Trông thật đúng với dáng người mà anh thích . Nó quyến rũ lòng tham của anh lên đến mức tột cùng . Anh bây giờ chỉ muốn nhào tới mà húp chọn chén súp béo bỡ kia thôi . Nhưng anh không được làm thế , kiểm mình xuống anh tiếp tục để đến ý cả hạ bộ của nó , một cái vòi voi nhỏ xíu trong rất đáng yêu cùng với những cọng lông thưa thớt đã làm cho nó thêm một chút ít sự kiêu hãnh của một người đàn ông . Thấy cảnh tượng ấy thì bất cứ là một lão công nào đi chăng nữa thì cũng phải gục gã mà thôi , nhưng có lẽ anh ta đã học được cách kiềm chế bản thân mình nên chỉ nhẹ nhàng cười nhếch mép .

Người nó như có nước sôi chăm vào , tự dưng mà đỏ bừng lên trong thật muốn trêu chọc làm sao . Có lẽ nó đã quá chủ quan với cái phòng này rồi , nó cứ tưởng anh chưa về , nó cứ tưởng phòng dã khóa ,... nhưng tiếc thay dó chỉ là tưởng tượng của nó mà thôi . Anh ta đã về , đang ngôi trên giường nhìn nó như cái máy quét với cái vận tốc lên đến hàng trăm km / giờ . Thân là đàn ông đàn ang thì cũng ngại mấy chuện này chứ . Nó đỏ hết mình , cố cúi đầu chạy lai tranh lấy bộ đồ của mình đang bị chiếm đoạt . Nó nhảy lên , anh đưa cao lên tí nữa . Mặt anh nhìn nó rất kì lạ ... Anh ta chắc rằng mình rất ghét cái gai này nhưng không hiểu sao lại có mốt tí cảm tình của mình dành cho nó thế không biết . Anh ngán ngẫm nhìn nó với đôi mát lạnh lùng , nhẹ nhàng mà thốt ra :

- 1m66 với 1m82 có xa lắm không ?

- Mặc kệ anh , trả cho tôi bộ đồ mau , đồ chết tiệt

- Đồ chết tiệt ? Cậu nói ai ? - Anh ta nhín cậu tức giận nói

- Tôi nói anh đấy , vừa phải thôi , tôi ở đây với mẹ tôi chỉ là ở tạm thôi , có nhà mới tôi sẽ chuyển đi ngay lập tức nên tôi khuyên anh đừng làm ba trò ngu ngốc này . - Cậu thẳng thừng thốt ra

Anh ta không kiềm chế được mà xé toạc bộ đồ ấy trước mắt cậu . Một sát khí tràn đầy bao quanh cậu , một luồng sát khí lạnh lẽo ... Nó có lẽ hơi bất ngờ khi anh xé toạc làm đôi bộ đồ nó , nhưng chưa hết , nó còn hoảng hốt hơn khi bị anh ta ép sát vào bức tường trắng toanh kia . Bây giờ nó mới phát hiện ra được chiều cao thật sự của mình . Nó thấy hối hận khi mình nói như vậy với hắn , nó sai rồi , ... Mắt cậu rưng rưng lên vì sự đáng sợ của anh . Anh không nói không rằng mà quăng nagy nó lên giường của mình rồi nằm đè lên nó . Một sức nặng khổ lồ khống chế nó , không để nó thoát được . Anh ta nói nhẹ nhàng nhưng vô cùng thâm độc :

- Cậu có thể nói lại cho tôi nghe không

- ... Uwjmmm ... ờm.... đâu đau có đâu ... Tôi không nói gì h...

Anh ta trừng mắt lên nhìn cậu làm cậu cứng họng khó mà thốt ra được chữ nào .

- Từ giờ cậu phải kêu toi bằng anh và mọi điều tôi nói cậu phải nghe theo cấm cĩa lệnh , nếu không thì ...

Trái táo vô tội trên bàn kia cũng bị dính vào , một cái bốp mạnh làm trái táo bị vỡ ra ... Nó trắng bệch mặt mà chảng dám cãi lại điều gì .

- Tốt , coi như hôm nay tôi tha cho cậu , lần sao làm sai thì hiểu chuyện rồi đấy . Anh ta tức giận quay đi không quên ném lại cho cậu bộ đồ rách nát kia .

Anh ta ra khỏi phòng đi xuống nhà vọng lên kêu cậu xuống ăn cơm tối . Cậu sững sờ , đứng hình hết 5 giây mới cử động được . Cái gan của cậu đâu rồi , mới bị hù tí mà mất tiêu cả lá gan rồi , thật tội nghệp cậu . Cậu Su ạ ... Nhẹ nhàng , nhẹ nhàng nó đứng lên , tay vịn chắc vào thành giường tay còn lại vần cố mà che đi hạ bộ thật đáng cười . Nó tức lắm đáy nhưng biết làm sao giờ thôi thì " Một điều nhịn , chín diều lành vậy " Nó buồn vì đồ mình bị xé lắm nhưng cũng đành thôi ... Không lâu sau nó xuống nhà với bộ đồ mới hình pikachu vàng rực , miệng cười cười nhìn mẹ , khẽ cúi đầu chào chú . Thật là mệt mỏi với cuộc sống " ăn nhờ ở đậu " thế này .... Mệt mỏi .... lắmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm..........

Ăn xong tôi dọn dẹp cùng với mẹ mình , hắn ta cũng có phụ nên mỗi lần hắn ta xích lại gần tôi lại cố hết sức mà tránh ra ... Không phải tôi sợ hắn mà tui ghét hắn ... Hắn rất đáng sợ , rất mang rợn , rất .... Đang mãi mê nghĩ về mấy câu chửi hắn tôi quên mất hắn đang ở đâu . Bông ở đâu một cái " Bốp " . Hắn lấy hai tay mình mà vỗ lên mặt làm nó ướt sũng rất khó chịu . Tối nói hắn thì mẹ tôi lại bảo hắn chỉ đùa ... Hắn có lòng tin của mẹ thế sao , thật tức chết đi được mà . Tôi hậm hực đi lên lầu trước , hắn vẫn ở dươi làm với mẹ . Tôi nhanh nhẹn lấy gôi mềm của mình ra trải xuống sàn gạch rồi ngủ để không làm phiền tới hắn . Đang trải ra , gần xong thì hắn lên tới , vội vội vàng vàng , tôi trốn ngay vào chăn ấm .

- Ồ , biết sợ đấy chứ nhỉ ? - Hắn mỉa mai nói

- Tôi không sợ

- Thế bây giờ tôi đánh cậu thử nhé xem có biết sợ là gì hay không ?

Nghe thế tôi hoảng hốt nhung vẫn cuộn người trong chăn không nói không rằng . Cứ lơ hắn cho xong chuyện . Aaaaaaaaaaaaaaaaa..... Một sức nặng khủng khiếp đè lên hạ thân tôi . Cố lắm tôi mới tìm được lối để chui ra ngoài nhưng lại bị chặn lại ngay rồi giọng nói hắn lại vang lên lần nữa :

- Sao ? Thế này đã biết sợ chưa ? Chừng nào sợ thì xuống , không sợ thì ráng mà chịu ...

- A... chịu....chịu....sợ...sợ rồi - Tôi nói trong sự chèn ép tột cùng

Hắn ta bỏ tôi ra rồi leo xuống ... Thật nhẹ nhõm làm sao Hắn có nói gì nữa đấy ... nhưng do mệt quá nên tôi ngủ lúc nào cũng chả hay chả biết . Một sự mệt mỏi được kết thúc bằng giấc ngủ trong chăn ấm nện êm như này thì còn gì bằng chứ ... Thật sảng khoái Awww~



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro