Chương 39.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

HAMIstore
=*=*=*=*=

Lạnh quá, vì sao lại lạnh như vậy?

Giống như bị ném xuống hồ băng, thân thể bị nước hồ lạnh thấu xương bao phủ, thật sự sống không bằng chết.

Mí mắt nặng chĩu, nghe nói sau khi chết toàn thân sẽ phát lạnh, vậy cậu hẳn là sắp kết thúc rồi.

Ai đó đang dùng tay chạm vào mặt Chu Huy, bàn tay đối phương rất lạnh, cậu thậm chí quay đầu tránh đi, nhưng mặt lại bị quấn lấy không thể nhúc nhích.

"Mau tỉnh lại đi, giấc mơ đã kết thúc rồi."

Có người khẽ gọi bên tai, ôn hòa mềm mại, giống như lúc nhỏ được mẹ hát ru trước khi ngủ, khiến người an tâm.

Mơ?

Mơ cái gì?

Ngực rất căng, các cơ quan nội tạng như sắp bị đè ép ra ngoài.

Chu Huy vô lực mở mắt, một mùi hương lạnh lẽo quỷ dị xộc lên mũi, một khuôn mặt lạnh lẽo áp sát vào má cậu, nhẹ nhàng cọ cọ.

Trên mặt đất là thân thể của Cao Viễn Hạ, còn đây là căn phòng nhỏ cậu thuê, sau khi Chu Huy phản ứng lại, giống như con rối chuyển động cần cổ cứng ngắc, cẩn thận từng chút nhìn về phía sau, sau đó hai mắt mở bừng.

Đằng sau là khuôn mặt của Tống Hàn.

Cậu vừa rồi, đã làm một giấc mộng dài về cuộc đời của chính mình.

"Đó không phải là cuộc sống mà em muốn sao? Em đã hoàn thành rồi."

Tống Hàn áp sát vào mặt Chu Huy, giọng điệu chế nhạo.

Chu Huy: "...." cậu ở trong mộng trước khi chết hình như còn nói rất nhớ hắn.

Tống Hàn: "Miệng thì nói không cần, nhưng thân thể lại rất thành thật."

Chu Huy không hiểu, liền nhìn theo tầm mắt của anh, cúi đầu thấy ngón tay của mình đang nắm chặt quần áo đối phương, mấy giây sau mới như bừng tỉnh giãy ra. Mãnh liệt lùi về phía sau, tốc độ nhanh, sức lực mạnh, ngay cả thân thể của Cao Viễn Hạ cũng bị đẩy ngã trên mặt đất. Cậu tức giận đến mức không muốn quản chuyện gì, ngón tay run rẩy chỉ vào người đàn ông: "Hỗn đản! Lại giở trò đùa giỡn tôi!"

Chu Huy ngơ ngác liếc nhìn xung quanh, vừa rồi thực sự chỉ là một giấc mơ? Cậu cứ vậy hoàn thành xong cuộc đời mình vẫn hằng mơ ước?

Chu Huy còn đắm chìm trong mộng chưa thể thoát ra, cậu hít sâu một hơi, giấc mộng vừa dài vừa chân thực, thật giống như bản thân thực sự đã trải qua một lần, cậu hiện tại vẫn có thể nhớ đến khuôn mặt vợ mình trong mộng, trắng trẻo, thanh tú, sạch sẽ, có mấy phần tương tự với người đối diện. Là hắn chạy vào trong giấc mộng của mình? Hay là mình vô thức thay thế thành người bên cạnh?

Không hiểu vì sao, cuối cùng sau khi xác nhận cuộc sống sinh con dưỡng cái mĩ mãn đó chỉ là một giấc mơ, cậu vậy mà thở nhẹ ra một hơi.

Trong mắt Tống Hàn hiện lên ý cười: "Con cháu đầy nhà, cùng thê tử bạch đầu giai lão không phải là nguyện vọng của em sao? Hiện tại đã thực hiện được rồi. Vậy em đã không còn gì để tiếc nuối nữa?"

"Tiếc nuối?" Chu Huy khó hiểu: "Tiếc nuối hay không thì như thế nào?"

"Nếu em vẫn còn nuối tiếc, tôi có thể để em sống thêm mấy năm. Còn nếu không nuối tiếc, vậy thì xuống bồi tôi đi." Nói xong thì từng bước đi về phía Chu Huy.

Vẻ mặt đối phương thờ ơ, lãnh đạm, không hề giống như đang đùa. Chu Huy cũng không sợ, đứng đó lạnh lùng nhìn anh: "Phải không? Nếu tôi chết, anh cảm thấy tôi sẽ bỏ qua cho anh sao?"

Dù sao cậu mới được trải nghiệm thực tế một hồi, phát hiện cái chết cũng không đáng sợ như vậy, so với việc cả ngày lo lắng bất an, còn không bằng chết đi rồi thanh toán với người này. Nói đến chết, trong khoảng thời gian này cậu đã chịu nhiều tội như vậy, oán khí tuyệt đối không ít hơn Tống Hàn, chết rồi khẳng định sẽ biến thành một con ác quỷ, ai sợ ai còn chưa biết đâu.

Tống Hàn cười đến âm trầm, giơ tay niết mặt cậu: "Haha, thật ngây thơ. Đợi em vừa chết, tôi liền biến em thành sủng vật của mình, ngày ngày chơi đùa, làm cho đến chết. Thật tốt, lúc còn sống việc gì cũng không thể làm. Chết rồi ngược lại có thể làm mọi thứ mình muốn, thậm chí là...biến thành người mà người mình thích thích."

Câu cuối nói ra rất mơ hồ, phải mất một lục lâu sau Chu Huy mới nhận ra anh đang nói đến điều gì.

Những ký ức huyết tinh khủng bố trong quá khứ ùa ra như trận đại hồng thủy, nhấn chìm đầu óc Chu Huy. Cậu mệt mỏi đứng dậy, lại gần Tống Hàn, yên lặng nhìn khuôn mặt anh. Trước đây không phải bị dọa sợ đến bỏ chạy, thì chính là tức đến không thở nổi, chưa từng bình tĩnh quan sát đối phương như vậy.

Tống Hàn cũng không nhúc nhích, đứng im lặng mặc cho cậu nhìn, nói là bị người nhìn nhưng ngược lại càng giống đang nhìn chằm chằm người ta. Chu Huy nhìn ánh mắt bình tĩnh của đối phương, đột nhiên cảm thấy người này thật khó hiểu lại không thể giải thích, thở ra một hơi: "Anh không cảm thấy mình rất máu lạnh sao? Tất cả những chuyện anh đã làm chỉ là vì muốn ở bên cạnh một người đàn ông?"

"Ít ra thì em đã yêu tôi rồi, không phải sao?"

Khuôn mặt Tống Hàn lộ ra vẻ thỏa mãn vặn vẹo.

"....."

Chu Huy không muốn thừa nhận, nhưng lại không thể nói ra lời bác bỏ.

Giấc mộng vừa rồi vẫn còn in đậm trong tâm trí cậu, cẩn thận hồi tưởng, trong mộng mặc dù trải qua một đời như mong muốn, nhưng lại không hề có chút cảm giác hạnh phúc nào, dục vọng và khao khát thầm kín vẫn luôn vây khốn cậu cả một đời.

Người này tốn mười mấy năm tỉ mỉ bố trí tất cả, ngay cả tính mạng của mình cũng lôi vào, làm quỷ vẫn không tha cho cậu. Cậu nên nói là tự làm tự chịu? Hay là nói bản thân mình xui xẻo?

Chu Huy còn đang do dự, đã bị kéo vào một vòng tay lạnh như băng, sau lưng được người chống đỡ. Bên tai là tiếng thở dài trầm thấp: "Tôi lạnh quá."

Chu Huy càng giống tảng băng đông cứng, bất động tại chỗ. Qua một lúc lâu sau, cậu không đầu không đuôi hỏi một câu: "Nơi anh từng ở trong ba năm, là dạng thế nào?"

Có chuyện cậu luôn không hiểu. Người đang ôm lấy cậu thật lâu không có động tĩnh, một hồi sau, cơ thể anh hơi động, thấp giọng nói: "Là địa ngục, địa ngục tra tấn người sống."

Giống như đánh thức ký ức thống khổ bất kham nào đó, lông mày anh nhíu chặt, cơ thể bắt đầu run nhẹ, miệng phát ra tiếng rên rỉ thống khố. Nghe nói người đã chết lúc nhớ lại cảnh tượng lúc mình tử vong sẽ vô cùng đau đớn, nhưng ở hiện trường vụ tai nạn xe trong ảo cảnh, Chu Huy vẫn còn nhớ bộ dạng mãn nguyện vui vẻ của anh lúc đó, rõ ràng việc khiến Tống Hàn càng thêm thống khổ chính là chuyện đã trải qua lúc còn sống.

Chu Huy nhớ lại quyển nhật ký của mẹ Tống, liền cảm thấy toàn thân phát lạnh, hoàn toàn bị quá trình điều trị dọa sợ. Phải là kiểu tra tấn như thế nào mới có thể làm cho con người ta sau khi chết đi, lúc nhớ lại vẫn còn đau khổ không dứt.

Người ôm cậu từ từ trượt xuống, Chu Huy ở bên cạnh vẻ mặt phức tạp nhìn chằm chằm bộ dạng thống khổ của đối phương, từng chút phủ đầy băng giá, tỏa ra khí lạnh thấu xương.

Chu Huy vốn cho rằng hồn ma không biết sợ hãi, nhưng hôm nay mới phát hiện, hồi ức đau khổ khi còn sống mới là nhược điểm trói buộc trí mạng.

Chu Huy nhìn thân thể đối phương dần trở nên trong suốt, do dự hồi lâu, mới từ từ ngồi xổm xuống, ôm lấy anh.

Thật sự rất lạnh!

Khí lạnh trên người đối phương, giống như con đỉa tìm được vật ký sinh, chui vào người cậu. Cơ thể giống như miếng bọt biển, từng chút hấp thụ hàn khí âm lãnh trên người anh.

Chu Huy bắt chước dáng vẻ lúc trước của anh, vỗ nhẹ sau lưng, thở dài: "Ba năm....xem ra anh thật sự không có thuốc chữa."

"Ha, em có muốn biết trong ba năm đó tôi đã trải qua thế nào không?"

Giọng nói bên tai có chút thờ ơ, Chu Huy lại nhớ đến nội dung quyển nhật ký của mẹ Tống, đột nhiên có chút sợ hãi lời tiếp theo của đối phương: "Bọn họ yêu anh, hy vọng anh trở thành một người bình thường, trải qua một cuộc sống bình thương."

Chu Huy không biết nói gì. Cậu từ nhỏ gia cảnh bần hàn, là người luôn luôn tự ti, đặc biệt là sau khi quen biết Tống Noãn, loại tự ti này càng kéo dài hơn mười mấy năm. Cậu từng ghen tị với Tống  Noãn, không chỉ gia cảnh giàu có, còn có một cặp cha mẹ hết mực cưng chiều con cái. Nhưng đố kỵ và tự ti, sau khi nhìn thấy nhật ký của Tống Noãn và mẹ Tống, đã từ từ biến mất, ngược lại bắt đầu sinh ra cảm giác đồng tình và khó hiểu với người Tống gia. Chỉ là hiện tại đã không còn cần truy cứu ai đúng ai sai, rốt cuộc mỗi người đều đã phải trả giá cho hành vi của mình.

Khuôn mặt tái nhợt của Tống Hàn lộ ra nụ cười khó hiểu, giống như nghiên cứu một tác phẩm nghệ thuật, si mê vuốt ve gò má của Chu Huy, khẽ nghiêng đầu: "Thật kỳ lạ, mặc kệ điều trị thế nào, mọi thứ trong đầu tôi như bị rửa sạch, mơ mơ hồ hồ, chỉ có khuôn mặt em, luôn vô cùng rõ ràng, vĩnh viễn không thể xóa đi."

Đôi mắt anh như con quái vật đói khát, nhìn chằm chằm thức ăn trước mặt, tựa hồ đang suy nghĩ làm thế nào để một miếng nuốt trọn.

Chu Huy bị dọa tới mức tim run lên một trận, cậu dịch nhẹ về phía sau một chút, muốn xoay người chạy ra khỏi cửa.

Tống Hàn liếc xuống dưới, thấy tư thế chuẩn bị sẵn sàng của cậu, liền chế nhạo: "Bây giờ lại sợ? Em cho rằng mình thật sự có thể chạy thoát khỏi tôi?"

Chu Huy thầm mắng một tiếng, ánh mắt vô tình quét qua phía sau Tống Hàn, sau đó cậu mở to mắt, ngón tay run rẩy chỉ về một hướng, run giọng nói: "Cao Viễn Hạ anh vẫn còn sống sao?"

Tống Hàn dư quang liếc về phía sau, lại chậm chạp không quay đầu lại, Chu Huy đành chỉ về phía sau anh hét to: "Chạy nhanh!" sau đó mới phối hợp quay đầu lại.

Cao Viễn Hạ vẫn nằm trên mặt đất không chút động tĩnh. Chu Huy chớp lấy thời cơ, mở cửa chạy thẳng ra ngoài.

Chu Huy trước khi lao ra ngoài vẻ mặt phức tạp nhìn người trên mặt đất, sau lại không chút do dự bỏ chạy. Cậu đã không thể lo được cho hắn, lại nói từ đầu đến cuối đây chỉ là một cái xác rỗng không có ý thức, cho dù sống cũng đã không phải Cao Viễn Hạ ban đầu.

Tống Hàn: "......"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro