Chương 35.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

HAMIstore
=*=*=*=*=

Chu Huy tỉnh lại lần nữa đã là buổi tối, phát hiện mình đang nằm trên giường.

Căn phòng tối om, chỉ có ánh đèn hắt ra từ trong phòng khách, một thân ảnh đang bận rộn trong bếp.

Cậu mơ mơ màng màng bò dậy, dép cũng không mang, liền chạy đến sau lưng người kia, gọi một tiếng: "Cao Viễn Hạ? Anh về rồi à?"

Trong phòng bếp có mùi máu nhàn nhạt, người kia không biết đang bận bịu cái gì, chỉ cúi đầu làm việc, giống như không phát hiện phía sau có người.

Chu Huy hiếu kỳ vòng qua cánh tay anh, thò đầu xem thử, ở trên đặt một thứ gì đó tròn tròn, phía trước có ngũ quan như người, tóc người, cổ người, chính là một cái đầu người!

Là đầu của Cao Viễn Hạ!

"Aaaaaaa!"

Chu Huy kinh hãi hét lên, theo bản năng lùi về sau mấy bước, kinh ngạc nhìn chằm chằm thứ đó.

Cậu dựa lưng vào tường, trong đầu bị dọa trở nên trống rỗng, không thốt lên lời, hoảng sợ nhìn người đang quay lưng về phía mình.

Nghe thấy tiếng hét thảm của Chu Huy, động tác trong tay đối phương ngừng lại, chầm chậm quay đầu__là Tống Hàn.

Khuôn mặt đó nhìn Chu Huy cười nhạt: "Tỉnh rồi?"

Tống Hàn giơ tay lên nhìn những vết máu còn chưa khô trên tay mình, cười đến quái dị: "Sau này, em chỉ có tôi, thật tốt."

Khuôn mặt không chút huyết sắc, nở nụ cười vặn vẹo, hai tay đầy máu, còn cái đầu bên cạnh....

Chu Huy giật mình từ trong mộng tỉnh dậy, thở hổn hển, mãi tóc ướt đẫm mồ hôi.

Cậu vẫn nằm trên giường, căn phòng tối om, chỉ có ánh đèn từ ngoài phòng khách hắt vào, một thân ảnh đang bận rộn trong bếp.

Cảnh tượng trước mặt giống y chang trong mộng.

Chu Huy bò dậy, không thèm mang dép, chạy đến phía sau người kia.

Cậu nín thở, không dám phát ra tiếng động, không muốn lặp lại cảnh tượng trong mộng, sợ người kia vừa quay đầu lại sẽ biến thành gương mặt mà cậu sợ hãi.

Nhưng Cao Viễn Hạ luôn chú ý tới động tĩnh phía sau, đã sớm nghe thấy tiếng bước chân của Chu Huy, quay đầu cười cười: "Tỉnh rồi?"

Rõ ràng là cùng một câu hỏi, phát ra từ trong miệng hai người khác nhau, một người khiến người ta ớn lạnh, một người lại làm cho người khác an lòng. Cao Viễn Hạ quay lại tiếp tục chuẩn bị bữa tối, tấm lưng gầy gò nhưng rắn chắc mạc danh khiến người an tâm, Chu Huy đi đến phía sau, nhẹ nhàng ôm lấy anh, trán đặt lên gáy đối phương, thở phào nhẹ nhõm__

Mùi hương thoang thoàng tràn ngập khoang mũi, cảm giác tỉnh lại có người bên cạnh thật tốt.

Phần eo được hai cánh tay ôm lấy, thân thể ấm áp dán lên lưng, đây là lần đầu tiên đối phương có động tác thân mật như vậy, Cao Viễn Hạ hơi kinh ngạc, động tác trong tay nhất thời dừng lại, đứng im để cậu ôm.

Hai người đứng như vậy một lúc lâu, thẳng đến khi nước canh trong nồi sôi sùng sục, phát ra tiếng xèo xèo. Cao Viễn Hạ vươn tay muốn tắt đi, phát hiện mình thoát ly khỏi cánh tay đối phương, liền nhanh chóng lùi về phía sau. Nhưng Chu Huy đã hạ tay xuống, đi qua một bên giúp anh rửa rau.

Người bên cạnh tựa hồ không phát hiện ra chuyện gì, yên lặng rửa rau, Cao Viễn Hạ buồn bực múc một thìa canh nếm thử, không để ý đến chiếc thìa đang nóng, thìa vừa chạm môi, anh liền hít một ngụm khí lạnh.

Chu Huy đang rửa rau, quay đầu thấy người kia nhe răng trợn mắt, không còn chút hình tượng, đây là lần đầu cậu nhìn thấy anh thất thố như vậy, không nhịn được cười to: "Hahahaha, xin lỗi, tôi không nhịn được, hahaha, anh phải thổi mới có thể uống, nào có ai trực tiếp đưa thẳng vào miệng, hahahaha."

Cao Viễn Hạ xoa môi, nhìn chằm chằm người đang cười đến ngả ra sau: "Cho tôi ly nước."

Vừa nghĩ đến sáng mai đôi môi của Cao Viễn Hạ sẽ sưng lên như lạp xưởng, Chu Huy đã cười đến run tay, ly nước đang cầm cũng lắc lư theo, cậu nhịn cười đưa cho anh: "Không cần uống, trong ly có đá, để môi áp vào thành cốc, lạnh xuống là được."

Cao Viễn Hạ tựa hồ bị dáng vẻ của cậu chọc tức, nhìn chằm chằm ly nước trong tay Chu Huy không tiếp, ra lệnh: "Em uống hết đi."

Người trước mặt có vẻ thực sự tức giận, Chu Huy vừa hối hận bản thân vô ý, vừa chầm chậm uống nước đá. Cậu xấu hổ uống hết, tự giác đi lấy ly khác, vừa xoay lại phần đầu liền bị người giữ lấy, ngay sau đó một đôi môi nóng rực lập tức áp lên.

Sau đầu bị một bàn tay mạnh mẽ giữ chặt, khóe miệng Chu Huy nhất thời cứng lại. Đôi môi lạnh lẽo bị người dùng lực ma sát, rất nhanh khôi phục độ ấm. Đầu lưỡi mềm mại khẽ chạm vào hàm răng, giống như thăm dò, cậu hơi chần chừ một chút liền thả lỏng, chiếc lưỡi nhanh chóng tiến sâu vào, càn quấy trong khoang miệng.

Phản ứng của cậu khiến Cao Viễn Hạ vui mừng không thôi, bàn tay đặt sau đầu nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc, trượt xuống cổ, cuối cùng chống đỡ hàm dưới, đầu lưỡi xâm nhập sâu hơn.

Vật mềm mại không ngừng thăm dò như không có điểm dừng, sâu trong khoang miệng bị nhẹ nhàng quét qua, ngứa ngáy khó nhịn, khiến Chu Huy một trận co rút, nụ hôn cuối cùng cũng kết thúc. Cậu mặt đỏ tai hồng vỗ vỗ lồng ngực, bất mãn trừng người đối diện: "Anh muốn ăn em à?"

Cao Viễn Hạ nở nụ cười mãn nguyện, kéo cậu vào lòng ôm chặt.

Chu Huy tựa cằm vào vai anh, nghiêng đầu nhìn thấy khóe miệng anh hơi sưng lên, đang muốn cười nhạo, dư quang lại nhìn thấy sau tai đối phương có một chấm nhỏ màu nâu.

Cậu đưa tay chạm vào chỗ đó, càng nhìn càng thấy quen thuộc, hình như có chút giống thi ban trên mu bàn tay cha Tống, chỉ là diện tích không lớn như vậy.

Cậu mở to mắt, theo bản năng đẩy người đang ôm mình ra.

Lồng ngực ấm áp trở nên trống rỗng, Cao Viễn Hạ nhìn người đối diện hỏi: "Sao vậy, tức giận?"

Lòng bàn tay áp sát vào má lạnh như băng, Chu Huy quay mặt tránh khỏi tay đối phương, lơ đãng trả lời: "Không có, chỉ là đói thôi."

"Em ra ngoài trước đợi tôi, một lát là có thể ăn rồi." Cao Viễn Hạ giờ mới nhớ tới thức ăn trong nồi, ôm lấy eo cậu cười khẽ, lại hôn một cái lên trán mới hài lòng xoay người đi chuẩn bị bữa tối.

"Ừm, anh...cứ làm đi." Chu Huy gật nhẹ.

Người đang bận rộn trong bếp tâm tình rất tốt, Chu Huy đứng sau có thể cảm nhận được niềm vui của anh, lúc tầm mắt rơi vào chấm nhỏ sau tai đối phương, nước mắt chợt trào ra.

Đây rốt cuộc là có chuyện gì?

Cao Viễn Hạ đã chết? Chính xác là khi nào? Vì sao luôn không có chút dị thường?

Nếu Cao Viễn Hạ thực sự chết rồi, vậy cậu nên làm thế nào?

Chu Huy ngồi xổm trong phòng khách, nhìn chằm chằm bóng người đang bận rộn, không biết phải làm sao.

Cậu bật khóc, giống như một đứa trẻ bị bỏ rơi, nước mắt không ngừng trào ra, âm thanh nghẹn ngào.

Cao Viễn Hạ bưng thức ăn đã làm xong ra, thấy Chu Huy ngồi dưới đất, đầu gối ướt đẫm nước mắt, anh lập tức bỏ thứ trên tay xuống vội vàng chạy qua, nâng cằm cậu lên lau nước mắt, cau mày hỏi: "Sao đột nhiên lại khóc?"

Chu Huy không biết phải trả lời thế nào, cậu không biết liệu Cao Viễn Hạ có biết bản thân đã chết hay không, hay đã biết mà lựa chọn ở lại. Vừa nghĩ đến chuyện đối phương đã chết còn muốn lưu lại bồi mình, nước mắt Chu Huy lại bắt đầu trào ra: "Em chỉ là sợ anh sẽ rời đi, giống như bọn họ."

Dáng vẻ khóc lóc thảm thiết của cậu thật sự có chút buồn cười, nhưng nguyên nhân lại khiến Cao Viễn Hạ vô cùng vui sướng. Anh kéo cậu vào lòng, nhẹ nhàng vỗ sau lưng, cười đến ôn nhu: "Đồ ngốc, anh sẽ mãi mãi ở bên cạnh em."

......

Cao Viễn Hạ trong miệng đang nhai thức ăn, nhưng khóe miệng từ đầu đến cuối vẫn luôn giương cao.

Hai người ngồi đối nhiện nhau dùng bữa, Chu Huy mỗi lần ăn một miếng đều liếc mắt nhìn người đối diện, giống như tên cuồng theo dõi, sợ nhìn thiếu một cái.

Cao Viễn Hạ ngược lại yên tâm ăn uống, thỉnh thoảng lại gắp thức ăn cho đối phương, lúc tầm mắt chạm nhau thì cười một cái, ý cười trong mắt căn bản không kìm chế được.

Buổi tối lúc tắm rửa, Chu Huy nhất định yêu cầu Cao Viễn Hạ phải mở cửa tắm, cậu ngồi trong phòng khách, yên lặng nhìn chằm chằm động tĩnh trong phòng tắm. Cao Viễn Hạ không phải người câu nệ, hào phóng hướng về phía đối phương thể hiện dáng vẻ nam tính của mình.

Chu Huy phát hiện Cao Viễn Hạ ngoại trừ sau tai, những phần khác trên người đều không có chút dị dạng, giống như người bình thường.

Vừa nãy lúc ăn cơm cậu đột nhiên nghĩ thông suốt, đối phương là người hay thi đã không còn quan trọng, có thể qua ngày nào tốt ngày đó, đến lúc đó bọn họ sẽ cùng nhau xuống địa ngục đi qua cầu nại hà. Cậu đi tới trước cửa phòng tắm, nhìn chằm chằm đường cong cơ thể xinh đẹp của Cao Viễn Hạ, ánh mắt dần dần trở nên mơ hồ, còn theo bản năng lau lau khóe miệng: Tên này dáng người thật tốt!

Cao Viễn Hạ quay lưng về phía cửa, lặng lẽ che lại chỗ sau tai, xoay người mỉm cười kéo đối phương vào trong.

~~~~~~~~~
Chương sau có H.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro