Chương 32.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

HAMIstore
=*=*=*=*=

"Phải phải phải, tôi trước đây sợ ma, hiện tại cũng sợ ma, anh người lớn đại phát từ bi ngủ cùng tôi một đêm được không?"

Chu Huy không dám nói, cậu là sợ người kia nửa đêm đến giết Cao Viễn Hạ, sợ Cao Viễn Hạ cũng như Lương Tĩnh, vào một sớm mai nào đó biến thành một bộ thi thể không nguyên vẹn.

"Em không sợ tôi nửa đêm làm ra chút chuyện gì sao?" Cao Viễn Hạ rũ mắt, nhìn chằm chằm bàn tay đang kéo lấy góc áo mình.

"Tôi..."

Kinh hoàng chưa rõ và nguy hiểm đã biết, cái nào đáng sợ hơn?

Chu Huy dường như nghĩ tới điều gì đó, thân thể bất giác run lên, lông mày nhíu chặt.

Động tác của cậu có vẻ đã kích thích đối phương, Cao Viễn Hạ gỡ bàn tay đang kéo góc áo mình, lạnh lùng bước ra ngoài.

Chu Huy nhìn chằm chằm bóng lưng anh, không khỏi thở dài, rõ ràng đã đoán được câu trả lời của mình, vì sao còn còn muốn hỏi kỹ.

Cậu tiến vào phòng tắm tắm rửa, lúc bước ra đã thấy chiếc chăn bông được trải trên sàn, một người đang nằm đó, không nhịn được cười toe, thầm nghĩ: 'Thật đúng là miệng cứng tâm mềm...'

Cậu sấy khô tóc, nằm lên giường, người dưới đất không biết đã ngủ chưa, hoàn toàn không hề mở mắt nói chuyện. Cậu trằn trọc trở mình trên giường, nhớ lại những chuyện phát sinh cả ngày hôm nay.

Người trên giường lăn qua lộn lại, còn không ngừng thở dài, Cao Viễn Hạ bị đánh thức, nhẹ giọng hỏi: "Đang suy nghĩ gì vậy?"

Chu Huy nghe thấy có người nói chuyện, còn tưởng rằng đối phương nói mớ, mãi đến khi đối phương hỏi lại mới trả lời: "Hôm nay tôi đến Tống gia, dùng cách vị hòa thượng lần trước dạy gọi Tống Noãn ra. Tôi rốt cuộc cũng biết cô ấy vì sao lại hận mình như vậy." Ánh mắt oán hận của cô, cùng với tiếng kêu thê lương thảm thiết cuối cùng, đến giờ phút này vẫn in hằn trong tâm trí cậu.

Người dưới đất đáp: "Ừ..."

Chu Huy trầm mặc một hồi, mới nói tiếp: "Từ nhỏ đến lớn, cô ấy chưa từng thích tôi, càng không yêu tôi. Cô ấy tiếp cận tôi, đối xử tốt với tôi, ở cùng một chỗ, mỗi một việc đều không phải ý nguyện của bản thân, bất quá chỉ là được anh trai giao phó, vậy nên cô ấy hận tôi, hận tôi xuất hiện hại cô ấy mất đi tự do, hại cô phải giết chết anh trai ruột của mình. Tôi luôn cho rằng cô ấy là người chết thảm nhất trong Tống gia, là người vô tội nhất..."

Người dưới đất không có động tĩnh, nhưng Chu Huy thực sự nghẹn đến hoảng, tiếp tục tự nói: "Tôi luôn không rõ vì sao Tống Hàn lại thống hận cha mẹ mình như vậy, đến mức giết chết họ. Không ai có thể tưởng tượng được, trong ba năm kia Tống Hàn đã phải chịu đựng những gì... bọn họ cứ vậy ném hắn đến loại địa phương đó, khiến hắn chịu đủ loại hành hạ, có lẽ oán hận đã sớm nảy sinh từ lúc đó?"

"Em đang đồng tình với hắn sao?"

Cao Viễn Hạ đột nhiên hỏi.

Vốn tưởng chỉ có mình mình đang tự nói chuyện,  trong bóng tối yên lặng đột nhiên truyền đến âm thanh trầm thấp, Chu Huy giật mình, trái tim đập mạnh, một hồi bình tĩnh lại mới đáp: "Không nói đến đồng tình, chỉ là...."

"Chỉ là cái gì?"

"Chỉ là đột nhiên cảm thấy không còn quá sợ hắn như vậy." Chu Huy thành thật trả lời.

Cao Viễn Hạ không ngủ nữa, dùng một tay chống đầu: "Em rốt cuộc là vì sao lại sợ ma như vậy?"

Chu Huy mở to mắt, nói: "Ai không sợ ma, anh thử tìm một người ra cho tôi xem? Hơn nữa tôi sợ không phải là ma....là Tống Hàn a"

Cao Viễn Hạ nghiêng đầu: "Vì những chuyện hắn đã làm sao?"

"Không chỉ nguyên nhân đó." Chu Huy lắc đầu, vẻ mặt quái dị: "Cho dù hắn còn sống, cũng là một người vô cùng đáng sợ."

"Vậy sao..."

Hai người, một người trên giường, một người dưới đất, câu có câu không nói chuyện đến khi không còn một âm thanh nào nữa.

Đang tán gẫu, ý thức của Chu Huy bắt đầu trở nên mơ hồ, mí mắt lên lên xuống xuống, cuối cùng thực sự chịu không nổi nữa, liền chìm vào giấc ngủ.

Trong mộng, cậu nhìn thấy một thiếu niên 16-17 tuổi đang ngồi đối diện với mình trên sofa, tay chân bị trói, tê dại nhìn hình ảnh đang chiếu trên màn hình. Phía trên căn phòng chật hẹp kín mít treo đầy những chiếc loa đang phát ra âm thanh rên rỉ ngắt quãng, trên màn hình một đôi nam nữ quấn lấy nhau không thể tách rời, thân thể đầy đặn giống như hai con sâu trắng mập, điên cuồng quấn lấy đối phương.

Chu Huy theo bản năng cụp mắt, khóe mắt nhìn thấy người đang ngồi trên ghế sofa, ánh mắt thiếu niên trống rỗng vô thần.

Cậu vô thức gọi một tiếng: "Tống Hàn?"

Người kia nghe thấy tiếng cậu, giống như mong chờ đã lâu, quay đầu lại cười rộ lên: "Em...cuối cùng...cũng đến tìm tôi."

Nụ cười của thiếu niên dần dần trở nên vặn vẹo, sau đó anh chầm chậm gỡ bỏ trói buộc, tứ chi cứng ngắc từng bước tiến lên. Chu Huy sợ chết khiếp, vội vàng xoay người bỏ chạy. Thiếu niên phía sau nở nụ cười quỷ dị, vừa đuổi theo Chu Huy vừa ngắt quãng nói: "Đừng vứt bỏ tôi....xin em...quay lại nhìn tôi đi..."

"Đừng đi theo tôi! Cút đi!"

Nhìn thấy quái vật vặn vẹo sắp đuổi tới, Chu Huy hét to, từ trong mộng bừng tỉnh.

Cậu bật người ngồi dậy, lau mồ hôi lạnh trên trán, vươn tay muốn bật đèn bàn, nhưng bàn tay run run rẩy rẩy như chạm phải thứ gì đó ẩm ướt.

Chu Huy bị dọa sợ, vội vàng chui vào trong chăn, quấn chặt lấy mình.

Nhưng mà, lạnh quá, không biết vì sao lại lạnh như vậy.

Trong chăn phồng lên, giống như có một cỗ khí lạnh đáng sợ xộc vào, từ bốn phương tám hướng dán lên da thịt.

Một bàn tay vừa ướt vừa lạnh đột nhiên nắm lấy cổ chân Chu Huy, cậu sợ tới nỗi hét lên, nhưng thân thể giống như bị đông cứng không thể nhúc nhích.

Thứ dưới gầm giường thuận theo cổ chân cậu bò lên, từng chút từng chút luồn dưới lớp chăn bông.

Một khuôn mặt từ dưới chăn ló ra, xuất hiện trên ngực Chu Huy, hắn mở miệng nhưng không phát ra chút âm thanh nào.

Thân thể ẩm ướt không chút kiêng kỵ áp sát, cổ bị đối phương cắn một phát vô cùng đau đớn, ngay cả ngón tay nắm lấy góc chăn cũng không còn khí lực, lúc cảm giác quần lót bị cởi ra, Chu Huy dồn hết sức lực toàn thân, hét to một tiếng___

"Đừng!!!"

Chu Huy thở hổn hển, từ trên giường bật dậy.

Mái tóc trên trán ướt sũng, quần áo cũng đẫm mồ hôi lạnh.

"Là mơ."

Đợi hô hấp bình ổn, Chu Huy mới liếc mắt nhìn về phía mặt đất, vẫn còn tốt....

Cậu tiến vào phòng tắm tắm rửa, lúc đi ra cũng đã 3 giờ sáng, nằm trên giường mãi không ngủ tiếp được.

Trong màn đêm tĩnh mịch, người dưới đất nằm nghiêng về phía Chu Huy, ánh đèn vàng nhạt trên đầu bàn hắt lên khuôn mặt anh, tạo thành bóng mờ dưới sống mũi cao thẳng và lông mi dày dậm.

Đối phương an tĩnh đến mức ngay cả hô hấp cũng không nghe thấy, cũng chẳng biết đã ngủ hay chưa. Chu Huy trằn trọc mãi không ngủ được, những gì đã trải qua thật sự khiến cậu khó tiêu hóa, nhưng cũng không có cách để trút ra ngoài, cậu nằm trên giường, nhìn chằm chằm trần nhà trắng xóa, xem đủ rồi lại quay đầu liếc mắt nhìn người đang ngủ say bên dưới, muốn gọi anh dậy lại không dám.

Cậu nhìn người đang ngủ đến an ổn, trong lòng lập tức bị nghẹn: Lão tử cả ngày lo lắng cho cái mạng nhỏ của anh, anh ngược lại ngủ đến yên lòng.

Khi một người mất ngủ, một mặt âm u vặn vẹo sẽ bắt đầu thức tỉnh. Cậu nhẹ nhàng vén chăn lên, nhẹ tay nhẹ chân trượt đến phía sau Cao Viễn Hạ, tính giả thần giả quỷ, để anh cũng thử tư vị bị dọa sợ không dám ngủ.

Xem ra người trên mặt đất ngủ rất say, yên lặng nằm im bất động, không chút phát giác động tĩnh xung quanh, Chu Huy vòng đến bên cạnh Cao Viễn Hạ, chầm chậm ngồi xổm xuống, vươn tay sờ loạn sau lưng đối phương, muốn nhân lúc anh bị nhột xoay người lại, hét to một tiếng hù dọa.

Đáng tiếc, có vẻ Cao Viễn Hạ hôm nay quá mệt mỏi, Chu Huy gãi gãi lưng anh một hồi lâu, cũng không thấy đối phương có phản ứng gì.

Trong đầu cậu nảy ra kế khác, đưa tay phải ra từng chút một lần mò khuôn mặt Cao Viễn Hạ, tay còn lại bịt mũi, muốn anh bị nghẹn tỉnh.

Nhưng cách này cũng không có tác dụng, Chu Huy đưa tay bịt mũi anh, nhưng cả nửa ngày cũng không thấy đối phương nghẹt thở hay loạn hô hấp.

Này ngủ cũng quá say đi?

Chu Huy không bỏ cuộc giữ nguyên động tác, người kia vẫn không chút phản ứng.

Đã là người sống thì phải cần hô hấp, không thể nào để lâu như vậy mà không bị nghẹn.

Chu Huy chán nản nhéo mặt đối phương, bỗng phát hiện ra điều kỳ quái.

Cậu dùng tay che mặt Cao Viễn Hạ, nhưng lại không cảm thấy chút khí tức nào!

Cho rằng bản thân đã lầm, cậu vội đưa tay thử lại, lòng bàn tay đúng là không cảm nhận được hơi thở.

Không, không, không thể nào!

Người sống sao có thể không có hô hấp?

Chu Huy hoảng sợ rụt mạnh tay lại, ngã bệt xuống đất, nhìn chằm chằm nam nhân đang quay lưng về phía mình.

Mái tóc đen của đối phương lòa xòa trên trán, đường nét khuôn mặt tuấn tú góc cạnh ẩn hiện trong bóng tối, mấy ngón tay nhợt nhạt nắm lấy góc chăn. Chu Huy nhớ lại, tên này dường như từ sau khi cậu về nhà đều rất bình tĩnh, không hề tỏ ra kinh ngạc với sự trở lại của cậu cùng những lời cậu nói, ngược lại có một loại cảm giác rất khó tả, giống như lãnh đạm, lại không phải lãnh đạm, càng giống như một loại cảm giác...hài lòng?

Chu Huy nhìn chằm chằm thân ảnh trên đất, đột nhiên tự hỏi, người này rốt cuộc là còn sống hay đã chết? Liệu có giống như Tống gia, mặc dù đã chết nhưng lại như hành thi, biết cử động, biết làm ra phản ứng, chỉ là không có tri giác cùng cảm tình?

Chu Huy nhịn không được vươn tay búng búng ngón tay anh, không phản ứng, lại nhéo mặt anh, không phản ứng, giựt giựt lông mi, vẫn không phản ứng.

Cậu hoàn toàn hoảng loạn.

Cao Viễn Hạ chết rồi!

Anh chết ngay dưới mí mắt cậu!

Cứ như vậy vô thanh vô tức chết đi! Không có giãy giụa, không có ngoại thương, cứ yên lặng chết đi như vậy!

Chu Huy rùng mình, đưa tay để dưới mũi anh, vẫn không cảm nhận được chút khí tức nào.

Chu Huy thở hổn hển, không ngừng trêu chọc người trên mặt đất, nhưng mặc kệ cậu dày vò la hét thế nào, đối phương đều không chút phản ứng.

Mắt Cao Viễn Hạ nhắm chặt, cơ thể bất động, làn da không có độ ấm. Anh chỉ lẳng lặng nằm đó, người vừa nãy còn có thể nói chuyện, hiện tại đã không thể mở miệng, không thể phát ra chút âm thanh nào.

Bên ngoài một mảnh im lặng quỷ dị, ngay cả con mèo thích kêu loạn ban đêm cũng không thấy động tĩnh, như thể toàn bộ vật sống trên thế giới đều đã biến mất. Căn phòng mờ tối im lặng đến đáng sợ, chỉ có ngọn đèn đầu giường vẫn sáng, ánh sáng mơ hồ hắt lên cái xác bất động trên mặt đất.

Môi Chu Huy khẽ run, nhìn chằm chằm thi thể dưới đất, đột nhiên nhớ ra, sau này sẽ không có người đút cháo cho cậu nữa, nghe cậu nói bậy, cùng nhau đi cầu thần bái phật, châm chọc khiêu khích....

Chu Huy thất thần nhìn xung quanh tối đen như mực, mấy giây sau ôm gối đầu bật khóc.

Khóc đến khàn cả giọng, tiếng khóc thê lương vang vọng trong phòng, lấp đầy không gian chật hẹp, từ từ trôi ra ngoài cửa sổ.

Cậu ôm lấy thân thể cứng ngắc lạnh lẽo của Cao Viễn Hạ, ngực và phổi đều trở nên đau rát, nội tạng trong người như xoắn thành một đoàn, muốn nổ tung.

"Em làm gì vậy?"

Cao Viễn Hạ chống tay ngồi dậy, nhìn khuôn mặt khóc đến sưng lên của Chu Huy, lại cúi đầu nhìn bộ quần áo ướt sũng của mình.

Tiếng khóc kinh thiên động địa, tê tâm liệt phế đột nhiên ngừng lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro