Chương 27.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

HAMIstore
=*=*=*=*=*

Chu Huy nhìn về phía Tống Hàn ngồi lúc đó, hiện tại đã trống không.

Tống Hàn rốt cuộc chú ý đến mình từ khi nào, trong lòng cậu luôn mơ hồ, hiện tại nghĩ lại, có lẽ chính là lúc đưa tặng quả táo xanh đó. Bản thân khi đó nếu biết tất cả những chuyện người kia sẽ làm sau này, nhất định không tiếp cận anh.

Rèm cửa rất dày được kéo sát lại, một chút ánh sáng cũng không thể lọt qua. Căn phòng hôn ám nhìn không quá rõ ràng, nhiệt độ dường như thấp hơn lúc vừa đến, Chu Huy vội vàng mở rèm cửa ra, cảnh giác nhìn xung quanh, cẩn thận thăm dò: "Anh có ở đây không?"

......

Căn nhà trống trải chỉ vang vọng âm thanh của cậu, ngoại trừ thỉnh thoảng có tiếng chim hót bên ngoài, bốn phía xung quanh chẳng khác gì một ngôi mộ lâu năm, ngay cả âm thanh không cẩn thẩn đụng đến khung ảnh phát ra cũng dọa người dật nảy.

Chu Huy cẩn thận đỡ lấy bức tranh, phát hiện đây là ảnh cả gia đình, cha mẹ Tống trẻ tuổi mỗi người ôm một đứa bé trắng trẻo xinh đẹp, nở nụ cười xán lạn.

Chu Huy nhìn chằm chằm khuôn mặt tươi cười của hai người, lại nhìn đứa nhỏ trong lòng họ, mũi có chút chua xót. Bọn họ hẳn sẽ không bao giờ ngờ tới, một trong hai đứa nhỏ này, ngày sau sẽ khiến chính mình phải chết một cách thảm thiết. Mà tất cả những điều này, không ai nói rõ được rốt cuộc là người nào tạo thành.

Cậu bước lên lầu 2, trực tiếp đi thẳng đến căn phòng vẫn luôn không dám đối diện.

Sau khi Tống lão thái chết, không còn ai dọn dẹp phòng của Tống Noãn, khắp nơi tích đầy bụi bặm.

Chu Huy lấy ra lá bùa mang theo trước đó, phía sau viết bát tự của Tống Noãn, đây là phương pháp vị hòa thượng trung niên trong chùa từng chỉ dạy, theo như lời ông ấy nói, chỉ cần cầm đến phòng của Tống Noãn đốt là có thể gọi cô ra. Cậu đi đến vị trí trung tâm, vừa đốt bùa vừa thầm niệm tên Tống Noãn, ngưng thần nhìn chằm chằm lá bùa đang cháy trong tay.

Lá bùa rất nhanh cháy chỉ còn một góc, ngón tay Chu Huy bị lửa đốt đau, lập tức ném góc giấy xuống đất. Cậu nín thở cẩn thận quan sát động tĩnh trong phòng, đợi chờ người mà mình từng nguyện ý giao phó tất cả.

Nhưng sau hơn nửa giờ đồng hồ, nhiệt độ trong phòng vẫn không thay đổi, người được triệu hoán từ đầu đến cuối không hề xuất hiện.

"Sao có thể như vậy? Chẳng lẽ cách này vô dụng? Hay là mình bỏ sót cái gì? Tống Noãn vì sao không xuất hiện? Hay là...cô ấy đã..."

Chu Huy đột nhiên nhận ra, kể từ sau lần rời khỏi cửa hàng tiện lợi linh hồn của Tống Noãn đã rất lâu không xuất hiện. Không phải là biến mất rồi chứ? Cậu như ruồi mất đầu vội vàng chạy đến mọi ngóc ngách tìm kiếm. Sau khi xác nhận Tống Noãn thật sự không xuất hiện, cậu lấy ra lá bùa thứ hai chuẩn bị đốt lần nữa.

Lúc vừa đốt được một góc, xuyên qua ngọn lửa vàng rực, đột nhiên Chu Huy nhìn thấy một chùm tóc đen từ dưới gầm giường bò ra, giống như nước mực bị đổ, từ từ lan thành một mảng lớn nhuộm đen sàn nhà.

Lá bùa đang bốc cháy trong tay Chu Huy rơi xuống, cậu cũng không còn tâm trạng để ý, chỉ ngây người nhìn chằm chằm mái tóc đang lan ra từ dưới gầm giường, càng lúc càng dài, thẳng đến khi bò đến chân cậu, vòng qua mắt cá chân, sau đó quấn chặt bắp chân.

"Tiểu Noãn, là anh."

Chu Huy ngã ngồi trên mặt đất không thể động đậy, để mặc cho những sợi tóc từ từ leo lên đùi, eo, cổ, cho đến toàn thân.

Tóc dài từng chút từng chút kéo cậu xuống gầm giường, gầm giường một mảnh tối đen, giống như quái vật há to miệng muốn nuốt chửng cậu. Chu Huy đưa tay chống lên sàn nhà, móng tay ma sát với mặt đất phát ra âm thanh chói tai.

"Haha, không phải anh muốn gặp em sao? Vì sao không dám đến?"

Tiếng cười lạnh truyền ra từ sâu trong gầm giường, chế giễu sự hèn nhát của Chu Huy.

Đối phương không trả lời, có âm thanh ma sát truyền đến, giống như có thứ gì đó còn sống đang từ từ bò ra, Chu Huy nín thở, trong lòng phát lạnh, nhưng vẫn nhịn không được nhìn về phía gầm giường tối đen.

Gầm giường tựa như mặt hồ tĩnh lặng, đột nhiên nổi lên gợn sóng, một đầu tóc đen từ từ xuất hiện, khuôn mặt xám trắng ẩn hiện sau mái tóc dài, máu đen theo tóc chảy dọc xuống, nhỏ lên mặt sàn.

Rõ ràng là mình yêu cầu muốn gặp đối phương, rõ ràng đã gặp qua dáng vẻ đáng sợ nhất của đối phương, nhưng hình ảnh trước mắt vẫn khiến Chu Huy không khỏi khủng hoảng, cậu nín thở, hai tay hơi chống ra sau, vừa lui lại vừa gọi tên Tống Noãn, miễn cho cô lại dùng móng vuốt bóp chặt cổ mình như lần trước.

Tống Noãn nghe thấy giọng Chu Huy nhưng vẫn nằm dưới gầm giường bất động, mái tóc đen dài che khuất khuôn mặt, không nhìn rõ biểu tình. Chỉ có âm thanh lành lạnh như đang than thở: "Tôi hận anh...."

"Hận anh? Tiểu Noãn, anh không biết mình đã làm gì sai." Chu Huy hai mắt mở to, đây là lần thứ hai cậu nghe câu này phát ra từ miệng cô.

"Không phải anh đã tìm thấy quyển nhật ký của tôi rồi sao?" Tống Noãn cười lạnh: "Anh nhất định rất kinh ngạc, rất thống khổ ha?"

"Anh..."

Chu Huy nghĩ tới nỗi oán hận trong quyển nhật ký đó, nghĩ tới chuyện cô lừa gạt mình, hiện tại không biết nên oán cô hay oán nguồn cơn tội ác.

"Có phải anh muốn hỏi tôi vì sao không yêu anh, lại đáp ứng lời cầu hôn của anh không?" Tống Noãn thờ ơ hỏi.

"Là anh trai em ép em..."

"Không phải!" âm thanh hung ác truyền ra từ dưới gầm giường cắt ngang Chu Huy: "Ngược lại kìa, lúc tôi gọi điện cho anh tôi nói chuyện này, anh ta đã nghiêm khắc cảnh cáo tôi, không được tiến thêm một bước quan hệ với anh."

"Vậy vì sao em lại làm trái ý hắn, có phải bởi vì..."

Có phải bởi vì em kỳ thực cũng yêu anh?

Đối với Tống Noãn, Chu Huy từ đầu đến cuối luôn ôm theo ảo tưởng không thực tế, tin rằng người mà mình dùng sinh mệnh để yêu, kỳ thực cũng dùng chân tâm đối với mình.

Có lẽ bởi vì tất cả đã không thể quay đầu lại, Tống Noãn phá vỡ một tia ảo tưởng cuối cùng của cậu: "Tôi chỉ là không muốn nghe theo bất kỳ an bài nào của anh ta nữa. Tôi muốn thoát khỏi sự khống chế của anh ta, làm tất cả những chuyện hắn không cho phép!"

Trong giọng Tống Noãn ngoại trừ không cam tâm, oán hận, càng nhiều là sung sướng sau khi đạt được mục đích của mình, cậu hoàn toàn có thể tưởng tượng ra vẻ mặt mãn nguyện của cô, giống như một con dã thú nhỏ đàng tranh giành địa vị trong hang hổ, sau khi loại bỏ các anh chị em khác, phát ra tiếng gào thét cuồng vọng.

Sau khi Tống Noãn chết, bản tính kìm nén đã lâu được giải phóng, cô bắt đầu bộc lộ dục vọng của mình: "Tôi không còn là đứa em gái mặc cho hắn bài bố nữa. Tôi muốn địa vị của hắn trong căn nhà này, tôi muốn tình yêu mà ba mẹ giành cho hắn, tôi còn muốn cả người hắn yêu....tất cả mọi thứ nên là của tôi!"

"Tiểu Noãn, sao em lại biến thành thế này?" âm thanh dưới gầm giường rõ ràng vẫn là người yêu ôn nhu thiện lương, nhưng lời nói ra lại khiến người rét run, Tống Noãn như vậy khiến Chu Huy vừa xa lạ vừa cảm thấy khủng hoảng.

Dường như bị âm thanh run rẩy của Chu Huy làm cho kinh ngạc, Tống Noãn nghẹn lại, mọi thứ xung quanh đột nhiên trở nên an tĩnh, qua một hồi lâu, từ trong hắc ám truyền đến tiếng thở dài: "A Huy....tôi vốn là người như vậy, là do anh nghĩ tôi quá tốt đẹp....anh muốn biết anh trai tôi chết thế nào không?"

"Cái gì?" Chu Huy hỏi.

"Tối hôm đó, sau khi đáp ứng lời cầu hôn của anh, tôi liền gọi báo cho anh trai. Đúng như dự liệu, hắn phát điên chạy trở về."

Chu Huy nghĩ tới lời Tống lão thái từng nói, Tống Hàn chết vì tai nạn giao thông, liền cứng ngắc nói: "Vậy cũng không phải là lỗi của em, sự cố đó không ai lường trước được."

Cái đầu dưới gầm giường dừng lại một lúc, rồi đột nhiên bật ra một tràng cười sáng khoải: "Ha, là tôi. Là tôi để người động tay động chân trên xe của anh ta, để anh ta triệt để biến mất khỏi thế giới này. May mắn lúc đó anh ta đang vội, không chú ý đến dị dạng của chiếc xe, mới có thể được như ý muốn của tôi, nhưng mà, trớ trêu thay, hắn không biến mất, còn trắng trợn không kiêng nể hơn cả trước."

Điên rồi!

Nhất định là điên rồi!

Cả nhà bọn họ đều là kẻ điên!

Không, có lẽ, người trốn trong gầm giường không phải Tống Noãn, người này chỉ có âm thanh giống với Tống Noãn, biết chuyện của bọn họ lúc trước, Tống Noãn không phải người như vậy.

Mái tóc đen trên người từ từ thả ra, Chu Huy không phản kháng, cậu muốn nhìn xem rốt cuộc là ai đang trốn bên trong, là ai đang mạo danh Tống Noãn trêu chọc mình.

"Cô không phải tiểu Noãn, cô rốt cuộc là ai, vì sao lại mạo danh Tống Noãn? Đi ra ngay!"

Dưới gầm giường không chút động tĩnh, còn toả ra mùi máu tanh nồng nặc, giống như cái miệng khổng lồ vừa ăn thịt người, cậu nín thở, chầm chậm bò xuống gầm giường. Bên trong không có gì cả, càng tiến vào mùi máu càng nồng. Dần dần, mùi máu khiến người khác thật sự không chịu nổi.

Chu Huy chỉ đành xoay người lại định bò ra ngoài, chợt cảm thấy một trận gió lạnh lướt qua trước mặt, ngẩng đầu, nhìn thấy Tống Noãn đang dùng một đôi mắt không tròng nhìn mình chằm chằm.

Câu hét lên một tiếng, vô thức lùi lại phía sau, nhưng mái tóc của Tống Noãn như có sinh mệnh, nhanh chóng bay đến quấn chặt lấy cả người cậu, kéo vào nơi hắc ám.

Tống Noãn khuôn mặt hung ác quấn chặt Chu Huy không bỏ, trong giọng nói tràn đầy oán độc: "Tôi hận anh. Không có anh, lực chú ý của ca ca sẽ không đặt lên người khác, tuổi thơ của tôi cũng sẽ không thảm như vậy, càng không đánh mất tất cả người thân của mình. Anh chính là nguồn cơn của mọi tội ác!"

Chu Huy rất muốn nói gì đó, nhưng lực đạo trên cổ càng lúc càng chặt. Trong lúc giãy giụa, Tống Noãn đột nhiên hét lên một tiếng chói tai, đau đớn lăn lộn trong không gian nhỏ hẹp dưới gầm giường, Chu Huy nhân cơ hội thoát khỏi trói buộc, bò ra ngoài.

Cậu vừa bò ra khỏi gầm giường, tiếng hét chói tai của Tống Noãn lập tức biến mất, xung quanh im lặng chết chóc, Chu Huy vô thức nhìn về phía sau, phát hiện bên trong đã trống không.

Ngược lại còn ngửi thấy một mùi hương thanh lãnh.

Căn phòng trước mặt đã biến đổi hình dạng, cách bố trí và thiết bị đều đã thay đổi, một tia nắng xuyên qua song cửa sổ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro