Chương 25.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

HAMIstore
=*=*=*=*=*

Bộ đồng phục màu trắng trên người ban nãy còn sạch sẽ mới tinh, hiện tại đã trở nên rách bươm, còn hằn vết lốp xe rõ ràng, có lẽ là bị đụng chết. Bởi vì chết thảm, tất nhiên sẽ có oán niệm, mà có oán niệm thì chẳng phải ma quỷ gì tốt, Chu Huy cũng chỉ có thể trốn. Tiếng sột soạt kéo lê vật nặng bên ngoài không ngừng vang lên, cậu trốn dưới quầy thu ngân, bịt miệng không dám phát ra tiếng động.

Phong thủy của cửa tiệm này tuyệt đối có vấn đề, nếu không sao lúc nào cũng xảy ra chuyện, còn có nhiều thứ không sạch sẽ ghé thăm. Cậu không nên mở cái gì mà cửa hàng tiện lợi, nên đổi thành cửa hàng chiêu ma, sinh ý khẳng định vượng!

Âm thanh kéo lê bên ngoài không chỉ không đi xa, ngược lại càng lúc càng gần.

Không biết đứa nhỏ chết tiệt kia làm cái gì mà kéo xác vào tiệm cậu, cậu chỉ bán đồ, không thu xác!

"Đinh linh linh..."

Là chuông treo ngoài cửa.

Trái tim Chu Huy co rút, trong lòng thầm kêu không ổn, cậu quên khóa cửa!

Chu Huy trốn sau quầy thu ngân, góc độ này chỉ có thể nhìn thấy cửa mở ra đóng lại, đứa nhỏ kia thấp bé, cả đầu cũng không nhìn thấy. Nhiệt độ trong phòng nhanh chóng giảm xuống, âm thanh trầm đục của thứ gì đó bị ném xuống đất, Chu Huy trộm liếc từ khe hở quầy thu ngân, thằng nhóc đã đặt chân của nam nhân béo xuống, còn làm động tác thở ra một hơi giống như rất mệt mỏi, đáng tiếc nó đã chết, không có hơi thở.

Chu Huy nhìn chằm chằm hai má phồng lên của nó, không hề cảm thấy sự thiên chân khả ái của tiểu hài tử, ngược lại chỉ thấy rợn người. Đứa nhỏ này sắc mặt xám trắng, tròng mắt không có nhãn cầu, giống y chang thằng bé thích ngồi xổm trong góc của "The Grudge", nhưng nó còn khủng bố hơn gấp trăm lần.

Thằng bé đứng một lúc, nhìn xung quanh, dường như đang tìm kiếm thứ gì đó.

Chu Huy thấy động tác của nó, thầm kêu không tốt: này không phải đang tìm cậu chứ?

Cậu nhân lúc đứa nhỏ chạy ra phía sau kệ hàng, trộm lẻn ra ngoài, định chạy ra khỏi cửa.

Ai biết vừa chạy tới cửa, suýt thì bị cái đống trên mặt đất dọa mất nửa cái mạng. Nam nhân béo nằm như một đống bùn nhão, tứ chi dang rộng, chặn ngay lối ra vào. Chu Huy muốn đi ra thì phải bước qua người hắn.

Chu Huy đứng đó nhìn chằm chằm nam nhân trên đất, lại phát hiện không thể nhìn thấy khuôn mặt người này, bởi vì cổ hắn bị vặn đến một trình độ cực kỳ khó tin, cơ thể thì nằm ngửa, nhưng mặt lại úp xuống đất!

Cậu do dự nhìn vật thể hình người vặn vẹo kia, luôn cảm thấy hắn sẽ bất ngờ vươn tay nắm lấy chân mình nếu bước qua.

Chu Huy dường như nhìn thấy bụng tên béo hơi động, giống như đang hô hấp, máu đột nhiên chảy ngược. Cậu tự an ủi bản thân việc này không thể nào, không có người nào cổ xoay 180 độ mà còn sống, người trên đất nhất định không còn sinh mệnh. Âm thanh của đứa nhỏ càng lúc càng gần, Chu Huy hít sâu một hơi, nhắm mắt lại, chân phải nhấc lên bước qua người đàn ông.

Chân vừa tiếp đất, chuẩn bị bước chân kia qua, người đàn ông trên mặt đất đột nhiên vươn tay, nắm lấy cổ chân cậu.

"Ahhhhhh!! Cứu mạng!"

Chu Huy ngã bệt xuống đất, miệng hô loạn thất bát tao, liều mạng hất bàn tay kia ra. Tay người đàn ông như khúc gỗ, theo động tác của cậu phát ra âm thanh răng rắc. Khó khăn lắm mới thoát khỏi tay hắn, Chu Huy vội vàng bò đến trong góc, nhìn chằm chằm nam nhân.

Nam nhân béo cả người cứng đờ, tứ chi cứng ngắc một hồi mới miễn cưỡng chống đỡ cơ thể. Hắn đối diện với Chu Huy nhưng mặt lại quay về hướng khác, qua mấy giây, cần cổ chầm chậm xoay lại.

Đợi hắn vặn lại cổ, Chu Huy mới phát hiện người này hình như là nam nhân chết ngạt trong tiệm ăn. Chỉ là mặt hắn đen thui, ngũ quan mập mạp vặn vẹo đến gần như không thể nhận ra, nghiêng đầu về phía Chu Huy, sau đó từng bước từng bước tiến lại gần.

Đứa nhỏ dường như nghe thấy tiếng hét của Chu Huy, từ sau kệ hàng bước ra, nói một câu "tìm thấy rồi!" liền chạy băng băng đến.

Chu Huy nghe thấy âm thanh non nớt của nó, trái tim như bị đông cứng.

Cậu ngồi trên mặt đất thất thần, nhìn đứa nhỏ nhanh nhẹn chạy đến, sau đó dùng đôi tay lạnh lẽo của mình ôm lấy tay cậu, nãi thanh nãi khí hét lên: "Ca ca anh ở đây hả?" giọng trẻ con ngây thơ kết hợp với sắc mặt xám trắng cùng hốc mắt đen thui thật không hợp chút nào, Chu Huy gật đầu không được, lắc đầu cũng không xong, tốt nhất là im lặng.

Đứa nhỏ từ từ khôi phục sinh khí, bĩu môi chỉ vào nam nhân béo phía sau, nghiêm giọng nói: "Con ma này tối nay cứ nhìn chằm chằm anh, khẳng định muốn làm chuyện xấu!"

Muốn làm chuyện xấu không chỉ có tên béo đó đi? Chu Huy nhìn đứa nhỏ vẻ mặt tranh công, lại nhìn nam nhân béo ánh mắt hung ác nhìn mình, nuốt nước bọt: "Bạn, bạn nhỏ, các, các người đến đây làm gì? Chỗ này của anh không có thứ gì cả."

Tiểu hài tử nói: "Em đã chết được 15 năm rồi, không phải bạn nhỏ." Nói xong thì chỉ chỉ con đường hôn ám phía ngoài: "Em buổi tối ra ngoài mua đồ giúp mẹ, bị tông chết trên đường. Em không nhớ mình là ai, cũng không nhớ mình muốn làm gì, chỉ có thể buổi tối mỗi ngày lặp đi lặp lại cảnh tượng trước khi chết. Anh là người đầu tiên nhìn thấy em, cũng là người đầu tiên bán đồ cho em, vì vậy đêm nay em có thể đi rồi."

"Vậy còn hắn?"

Chu Huy chỉ chỉ nam nhân béo, không mang người này đi luôn sao? Nói thế nào cái chết của hắn cũng có chút quan hệ với mình, Chu Huy không tin đối phương sẽ bỏ qua cho cậu.

"Tên này muốn hại anh! Hắn theo anh lâu lắm rồi, em tiện tay bắt hắn ra." Đứa nhỏ tức giận thở phì phò, cuối cùng cũng có dáng vẻ của tiểu hài tử.

Chu Huy quay đầu nhìn về phía kia, nam nhân béo cuối cùng cũng mấp máy đôi môi thối rữa, nhả ra từng chữ từng chữ một: "Là..hắn..hại..chết..ta, ta..muốn..giết..chết..hắn."

Chu Huy vội vàng giải thích: "Hôm đó tôi thật sự không có làm ra chuyện gì trả thù anh, mọi người đều nhìn thấy anh là bị nghẹn chết, cái chết đó là ngoài ý muốn."

"Ngoài...ý...muốn?"

Nam nhân béo vặn vẹo thân hình mập mạp, đầu xoay vòng vòng nhưng mắt vẫn luôn nhìn chằm chằm Chu Huy, trong miệng lẩm bẩm gì đó: "Tao bị bóp cổ không thở được, còn có âm thanh ở bên tai nói 'xúc phạm cậu ấy thì phải chết', tao liều mạng phản kháng, tao không muốn chết, nhưng hắn không cho tao một chút cơ hội nào. Mày nói xem tao chết có oan không?"

"Xin lỗi..."

Chu Huy cúi thấp đầu nói nhỏ một câu, đương nhiên cậu biết 'hắn' là ai. Cậu rõ ràng không làm sai gì cả, lại luôn phải mang theo mặc cảm giết mấy mạng người, loại cảm giác này khiến cậu gần như không thở nổi.

Nam nhân béo nghe thấy Chu Huy xin lỗi, không chỉ không chút động lòng, ngược lai càng thêm tức giận, hắn vặn vẹo cổ nhào lên: "Xin lỗi có tác dụng gì, bồi mạng cho tao!"

Chu Huy cam chịu nhắm mắt, nhưng chỉ nghe thấy một tiếng "A" thảm thiết, lần nữa mở mắt, nam nhân béo đã không thấy tăm hơi, cậu quay lại hỏi đứa nhỏ bên cạnh: "Hắn....người đâu rồi?"

Đứa nhỏ nhìn chằm chằm nơi nào đó: "Hắn biến mất rồi."

Chu Huy hỏi: "Biến mất? Là em làm sao?"

Thằng nhóc lắc đầu, Chu Huy nhìn xung quanh: "Sau này hắn còn đến không?"

Lại lắc đầu: "Sẽ không, biến mất vĩnh viễn rồi."

Chu Huy thở ra một hơi, lại nghe thấy thằng bé dùng âm thanh xa xăm nói: "Ca ca em cũng phải đi rồi, anh bảo trọng, cám ơn anh." Cậu nhìn bên cạnh, thân ảnh đứa nhỏ đã biến mất, chỉ có âm thanh truyền đến: "Ca ca anh phải cẩn thận, bên cạnh anh có rất nhiều người chết đi theo."

Chu Huy nghe xong toàn thân phát lạnh, lo lắng nhìn xung quanh.

Nhưng kỳ quái là, sau khi đứa nhỏ và nam nhân béo biến mất, Chu Huy phát hiện nhiệt độ trong phòng cũng không tăng lên, cậu cầm điều khiển xem thử, 26 độ, là nhiệt độ thích hợp.

"Không lý nào lại lạnh như vậy, chẳng lẽ máy lạnh bị hỏng?"

Cậu tắt điều hoà đi thử vẫn cảm thấy lạnh vô cùng. Trong phòng ngoại trừ mùi bánh quy và khoai tây chiên, dường như còn thoang thoảng một mùi hương kỳ quái quen thuộc, giống như mùi hoa lan, nhàn nhạt, lành lạnh.

Cậu đi đến phía dưới máy lạnh, đưa tay ra lắc lắc mới phát hiện nguyên nhân__cái máy này hư rồi, vẫn đang thổi khí lạnh ra ngoài.

Chu Huy cau mày, rút dây cắm ra, vươn tay đóng nắp máy lạnh.

Phần nắp hình như bị gỉ hay kẹt thứ gì đó, làm sao cũng không đóng lại được, không ngừng thổi ra từng luồng khí lạnh.

Chu Huy ấn một hồi nó vẫn bất động, nhìn lại bên trong nắp cũng không nhìn ra vấn đề. Chỉ đành từ bỏ, đáng lo là đêm nay phải mở cửa, dù sao cũng không lạnh chết được, chỉ là phải đau đầu về tiền điện.

Cậu vừa thả tay xuống, đột nhiên cảm thấy eo bị siết chặt, sau lưng có thứ gì đó rất lạnh dán lên.

Sau đó Chu Huy phát hiện bản thân không thể động đậy, hiện tại đã rạng sáng, kêu trời không thấu kêu đất không hay, cậu lập tức bị dọa, mặt mũi trắng bệch.

Mùi hương nhàn nhạt lướt qua chóp mũi, cảm giác chạm nhẹ quen thuộc trên má, lạnh lẽo, nhớp nháp, khiến người buồn nôn.

"Ông trời ơi, đừng đến lúc này chứ...."

Cảm giác lạnh lẽo trên người không biến mất, ngược lại còn chầm chậm lan ra, từ sau lưng đến trước ngực, gò má, cuối cùng là cổ chân. Thứ kia giống như tấm vải chống gió, quấn chặt lấy cả người cậu.

Trong miệng Chu Huy niệm từ kinh thư đến kinh Phật, cũng không biết dùng để làm gì. Trừ tà cũng tốt, siêu độ cũng được, nói chung còn tốt hơn so với chờ chết.

Cảm giác quấn quýt lạnh lẽo không hề biến mất, trong miệng cậu không ngừng lẩm bẩm, không biết qua bao lâu, bên tai đột nhiên truyền đến tiếng cười khúc khích: "Haha__"

Chu Huy vừa nghe thấy tiếng cười, da đầu lập tức tê dại

Người ta thường nói trên đời này, trong mười chuyện thì đến 8-9 chuyện không như ý muốn, nhưng Chu Huy cảm thấy mình là 10/10 không như ý, thật sự không muốn cái gì thì sẽ đến cái đó. Tay buông thõng, gió lạnh sau tai kèm theo mùi hương quái dị, cậu hơi nghiêng đầu, vẻ mặt vặn vẹo hoảng loạn: "Anh còn muốn thế nào, xung quanh tôi không còn mấy người sống! Anh nếu vẫn không cam lòng, vậy giết chết tôi đi!"

Người phía sau trêu chọc: "Em không phải không muốn chết sao? Bái phật cầu bùa siêu độ, một cái cũng không thiếu."

Chu Huy nghẹn ngào, cậu sao lại quên mất, chuyện mình đã làm đối phương sao có thể không biết.

Một cúc áo bị cởi ra, da đầu Chu Huy như muốn nổ tung, hô hấp dồn dập. Người phía sau âm thanh lạnh lẽo nhẹ nhàng thì thầm: "Vĩnh viễn ở cùng tôi....vĩnh viễn...tôi có thể không giết em, chỉ cần em vĩnh viễn ở bên cạnh tôi."

"Không, không muốn, tôi không muốn."

Cậu sợ anh, ghét anh, ghê tởm anh, lúc nhỏ như vậy, lớn lên cũng như vậy, vừa nghĩ đến người này da đầu liền phát lạnh, dạ dày sôi trào. Đừng nói anh đã chết, cho dù còn sống, cậu cũng sẽ không chấp nhận một nam nhân, một người cấu tạo thân thể chẳng khác gì mình, chỉ cần nghĩ đến cảm giác dinh dinh ở cổ cũng khiến cậu thấy buồn nôn.

"Vậy em liền chết đi!"

Hơi thở lạnh lẽo xộc vào cổ, ngay khi giọng nói của người đàn ông cất lên, trên cổ bị thứ gì đó quấn lấy, dần dần xiết chặt. Chu Huy nhắm mắt cam chịu, có lẽ như vậy cũng tốt, không cần phải lo lắng, quan trọng nhất là___

'Chết thì chết, lão tử làm ma sẽ mặt đối mặt tính toán rõ ràng với anh'. Chu Huy tranh thủ hơi thở cuối cùng, nghiến răng nghiến lợi nhắc nhở mình.

Tống Hàn dường như sững lại, Chu Huy phát hiện lực đạo trên cổ yếu đi, không nhịn được hít sâu một hơi. Còn chưa kịp thả lỏng thần kinh căng thẳng, đã bị một câu lạnh lẽo vang vọng bên tai dọa sợ: "Haha.....trước khi chết....tôi muốn tất cả người bên cạnh em biến mất...." đối phương thổi khí lạnh vào cổ cậu.

Còn không bằng chết đi....

Sau khi Cao Viễn Hạ rời giường, phát hiện toàn bộ bùa chú trong nhà đã không thấy đâu. Chu Huy đang cầm bật lửa, cuộn giấy vàng thành một bó đốt hết, trong miệng còn lẩm bẩm như bị thần kinh: "Một ngày nào đó cũng phải chết....chết thì chết, đợi lão tử chết sẽ xé xác anh...."

"Em đang làm cái gì?"

Chu Huy bị âm thanh đột ngột vang lên phía sau dọa nhảy dựng, hít sâu một hơi mới nói: "Tôi muốn đốt hết cái đống này."

Cao Viễn Hạ trong miệng hỏi "Sao lại muốn đốt đi? Em không sợ sao?", nhưng tay lại cầm mấy lá bùa đưa đến trước mặt Chu Huy.

"Anh biết hôm qua tôi đã trải qua những chuyện gì không? Một người chết trước mặt tôi mấy tháng trước, đêm qua không đến mấy phút đã hoàn toàn biến mất. Tôi nghĩ thông rồi, nếu tiếp tục ngồi yên chờ chết, không chỉ bản thân tôi, mà tất cả những người xung quanh cũng sẽ chết càng thảm hơn. Thay vì vậy, còn không bằng tìm cách phản công anh ta!"

Cao Viễn Hạ: "...."

Chu Huy: "...Không phải như anh nghĩ đâu."

Cao Viễn Hạ hỏi: "Vậy em muốn làm sao?"

Chu Huy vò đầu: "Hiện tại tôi cũng không có đầu mối. Nhưng vị hòa thượng trong chùa có nói qua, muốn để quỷ hồn biến mất thì cần hóa giải oán niệm của hắn, tất cả mọi chuyện phát sinh bắt đầu từ lúc tôi và Tống Noãn còn nhỏ, vậy trước tiên cứ tìm manh mối từ đó ."

Đốt xong, Cao Viễn Hạ cũng không nói gì nữa, mãi đến khi Chu Huy đứng dậy thu dọn tàn tro, người im lặng nãy giờ mới trầm giọng hỏi: "Em muốn hắn biến mất như vậy sao?"

Chu Huy không trả lời, cậu sợ đối phương sẽ bị doạ sợ, mặc dù người này luôn là dáng vẻ ung dung bất biến.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro