Chương 19.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

HAMIstore
=*=*=*=*=

Lần nữa mở mắt ra, Chu Huy phát hiện mình lại đứng ở trong phòng khách, vẫn là tư thế bật đèn vừa nãy không đổi.

Vừa rồi xảy ra chuyện gì, là mơ sao?

Cậu chạm vào cổ tay mình, cơn đau bị người bóp chặt dường như vẫn còn lưu lại dư vị.

Không giống trong mơ, lần này cậu ấn mấy lần, đèn phòng khách vẫn không sáng lên, xung quanh tối đen như mực, mơ hồ nhìn thấy hình dáng của đồ vật, như bị vây trong một trận hắc ám.

Thật sự khiến người khó chịu.

Cậu gọi tên Cao Viễn Hạ, lại chỉ có tiếng của bản thân vang vọng trong phòng khách trống trải. Chu Huy nghe thấy giọng mình dường như khuếch đại lên mấy lần, khẽ thở dài: "Đừng có lại xảy ra chuyện gì nữa."

Cậu lần mò đồ vật xung quanh, từng chút từng chút nhích ra cửa.

Có lẽ vì cửa sổ phòng khách đang mở khiến gió lạnh bên ngoài tràn vào, cả căn nhà dị thường lãnh lẽo, những thứ Chu Huy chạm vào đều cứng ngắc lạnh băng. Hơn nữa mặc kệ di chuyển thế nào, thứ trong tay đều có hình dạng và cảm xúc như nhau. Đợi đến khi ra tới cửa, Chu Huy rõ ràng cảm nhận được sau cổ giống như bị người thổi một hơi, tiếp theo là cảm giác ẩm ướt lạnh băng như rắn bò qua, khiến cổ vừa ngứa vừa lạnh.

Cậu theo bản năng đưa tay lên sờ thử, vừa đụng, liền cảm giác như ngón tay đang chạm vào mặt một người.

Không sai, ngón tay cậu xẹt qua mặt ngươi kia, còn có thứ gì đó lành lạnh, khẽ nhếch lên...khóe miệng?

Loại cảm giác này mặc dù lạnh đến bất thường, nhưng xác thực là da người. Chu Huy sửng sốt, sau đó hét lên một tiếng, xoay người ngồi xổm xuống. Lưng dựa vào tường, giọng run run rẩy rẩy hét lớn: "Ai vậy, ai ở trong này? Cao Viễn Hạ? Bác Tống?"

Xung quanh tối đen như mực, nhưng cũng không có gì cả.

Hiện tại cậu chỉ muốn rời khỏi đây, đi đâu cũng được, chỉ cần không phải ở lại nơi này.

Chu Huy dựa vào trí nhớ mò đến cửa, nhưng phát hiện nó đã bị khóa, cậu liều chết vặn tay nắm, nhưng vặn nửa ngày nó vẫn bất động, không chút nhúc nhích.

Chu Huy tuyệt vọng dựa đầu lên cửa thở hổn hển, không biết phải làm sao.

Phòng khách phía sau sáng lên, trái tim Chu Huy đập mạnh, cho rằng Cao Viễn Hạ và bà Tống quay trở lại. Cậu vội vàng xoay người chạy vào phòng khách, vừa chạy vừa gọi tên hai người. Nhưng đến khi tới nơi lại không thấy thân ảnh hai người đâu. Chu Huy sững sờ tại chỗ.

"Không đúng!"

Chu Huy vừa nhìn thấy bài trí trong phòng khách, lập tức nhận ra đây là nhà họ Tống mình từng nhìn thấy lúc nhỏ. Ghế sofa quen thuộc, bức tranh tường quen thuộc, bể cá quen thuộc....chỉ có một điều may mắn là thiếu niên Tống Hàn không ngồi trong phòng khách, dùng ánh mắt muốn giết người nhìn mình. Mọi thứ trước mắt quá chân thật, hiện tại nhất định là ở trong mộng, nếu không cũng chẳng nhìn thấy những đồ vật của quá khứ.

"Hì hì___đáng ghét___"

Một giọng nói lanh lảnh ôn nhu pha chút tức giận vang lên, người phát ra âm thanh đang rung rung hai chân, chơi đùa cùng bé trai bên cạnh.

Có hai người ngồi trên sofa quay lưng về phía Chu Huy, hưng phấn lắc chân, vừa cười vừa đùa giỡn.

Đó là Tống Noãn cùng bản thân lúc nhỏ! Hai người chưa quá mười mấy tuổi, khuôn mặt ngây thơ nhu hòa, đang bạn một miếng mình một miếng đút đồ ăn vặt cho nhau.

Những kỷ niệm này giống như một trò đùa.

Chu Huy không muốn nhìn thấy chúng chút nào! Cũng không muốn biết gì cả!

Chu Huy không muốn lại bị người dắt mũi, cậu vội vàng chạy lên lầu, cố gắng thoát khỏi địa phương không biết là mơ hay ảo này. Nhưng vừa chạy đến trước cầu thang, liền phát hiện có một người, đang im lặng trốn ở ngay sau cầu thang.

Chu Huy sợ tới mức loạng choạng: Người này so với ảo ảnh trong phòng khách còn đáng sợ hơn.

Có lẽ vì đây chỉ là hư ảo, hoặc vì đối phương quá mức chuyên chú. Chu Huy phát hiện hắn không phát giác ra sự tồn tại của mình, chỉ lạnh lùng nhìn chằm chằm một nơi nào đó. Cậu nhìn theo tầm mắt thiếu niên, hướng về phía phòng khách. Bên kia là hai đứa nhỏ đang bận chơi đùa, không để ý đến hai người đang theo dõi mình bên này.

Sau khi xác định đối phương thật sự không nhìn thấy mình, Chu Huy quay đầu nhìn thiếu niên đang trốn trong chỗ tối, ngón tay hắn vô thức bám vào thành cầu thang, ánh mắt nhìn chằm chằm hai người bên kia.

Chu Huy nhìn vào mắt hắn, chợt sững sờ, trong đôi mắt đó là...hâm mộ? Ghen tị? Khát vọng? Bất lực?

Cậu không nhớ mình từng tiếp xúc với người này, có thể từng nói chuyện qua? Cũng có thể không.

Cậu chỉ nhớ lần đầu đến Tống gia chơi, liền gặp được người anh trai này. Dường như lúc đó chỉ biết cúi đầu, rụt rẻ theo Tống Noãn hô một câu: "Chào ca ca.", xong liền xoay người chạy đi, hoàn toàn không hề để ý đối phương có đáp lời hay không.

Nghĩ đến lời bác Tống nói, người này từ nhỏ đã vô cùng thông minh, gánh vác sự kỳ vọng của cha mẹ, từ nhỏ đến lớn chưa từng kết giao bạn gái, càng không có cơ hội ăn uống chơi đùa như cậu và Tống Noãn. Chu Huy đột nhiên có chút hối hận, nếu lúc đó mình và Tống Noãn có thể tiếp xúc với người anh trai này nhiều hơn, có phải hay không, sẽ ngăn chặn được tất cả những chuyện phát sinh sau này?

'Tiểu Chu Huy' trong phòng khách đột nhiên ngừng chơi, nói một câu "mình khát", liền tự chạy đến mở tủ lạnh.

Chu Huy cảm thấy xấu hổ, bản thân lúc nhỏ thật không có gia giáo, lắc đầu thở dài.

Nước đặt ở tầng cao nhất trên tủ lạnh, bản thân lúc 11-12 tuổi có chút không phát dục, thân mình còi cọc, với tay cũng không tới. 'Chu Huy' xoay người nhìn xung quanh, chạy đi tìm thứ gì để đứng. Lúc quay lại phát hiện bình nước đã đặt trên bàn, trẻ nhỏ tâm tư đơn thuần, 'Chu Huy' không nghĩ nhiều, cầm nước chạy đi.

Nếu không phải sau khi lớn lên gặp lại cảnh tượng này, có lẽ cậu sẽ không bao giờ phát hiện, có người bước ra từ trong góc đặt bình nước lên bàn, sau đó lại lặng lẽ trốn vào góc.

TV trong phòng khách đang chiếu phim hoạt hình Tom & Jerry, hai người đã ăn xong đồ ăn vặt, bắt đầu làm bài tập.

Màn đêm dần dần buông xuống, thiếu niên đứng sau cầu thang vẫn bất động, không biết sao người này lại có định lực tốt như vậy.

Tống Noãn cau mày dùng bút chì chọc vào má. 'Chu Huy' nghiêng người qua xem, hô to: "Đề bài này bạn không biết làm hả? Mình cũng không biết làm."

Tống Noãn trợn trắng mắt, quay đầu nhìn chằm chằm bài tập một hồi, đột nhiên nhỏ giọng nói: "Cũng không biết ca ca có chỉ cho mình không."

'Chu Huy' nghe vậy hạ giọng hỏi: "Anh bạn đang ở nhà hả?" sau khi nhận được đáp án khẳng định, cậu bé lập tức đầy mặt kinh hoảng, khẩn trương thu dọn đồ đạc, mặc kệ Tống Noãn ngăn cản, như một làn khói lao ra khỏi Tống gia.

Chu Huy nhìn bản thân lúc nhỏ rụt rè như lâm đại dịch,  không nhịn được cười ngốc một trận, mình đúng là bản tính khó đổi.

Người trốn sau cầu thang nhìn theo hướng 'Chu Huy' chạy đi, khẽ cau mày lẳng lặng bước ra, hoàn toàn không để ý đến Tống Noãn đang đầy mặt kinh ngạc bên kia.

Chu Huy đứng giữa hai người, ánh mắt đảo qua đảo lại, tựa hồ nghĩ ra gì đó, nhưng lại không bắt được.

Cậu chạy lên lầu, lấy ra cuốn nhật ký của Tống Noãn, dùng ngón tay run rẩy lật từng trang, lướt qua mấy tờ không cam lòng tố khổ, cuối cùng tìm thấy đoạn thời gian đó trong nhật ký. Chu Huy phát hiện tim mình đập rất nhanh, át đi cả tiếng thở gấp, cậu có chút bất an, thầm cầu nguyện sẽ không xuất hiện nội dung mà mình sợ hãi.

"Thật kỳ lạ, ca ca hôm nay hoàn toàn không để ý mình mang bạn học về nhà chơi. Không phải anh ấy thích ở một mình sao? Mình bình thường nói chuyện lớn tiếng một chút anh ấy cũng sẽ tức giận."

"Ca ca nói với mình đồ ăn vặt trong nhà sắp hết hạn, có thể gọi bạn học đến nhà cùng ăn! Ai bảo anh ấy mua nhiều đồ ăn vặt như vậy lại không ăn, không quá hạn mới lạ. Có thể gọi Huy tham ăn của lớp mình đến ăn."

"Thật kỳ lạ, ca ca đi theo bạn học của mình làm gì? Còn đi qua rất nhiều con đường a. Không phải muốn trả thù người ta lần trước ăn đồ ăn vặt trong tủ lạnh của anh ấy chứ? Nhưng lúc anh ấy phát hiện cũng đâu có tức giận."

.......

"Cuối cùng cũng ở cùng A Huy, hoàn toàn không chút vui mừng. Nhưng chỉ có thể phục tùng ca ca....."

Ha, thật là trớ trêu.

Chu Huy khóe miệng giật giật, phát hiện mình cười không nổi.

Cậu giống như một tên ngốc, bị người đùa bỡn nhiều năm như vậy.

Cao Viễn Hạ mới cùng bà Tống từ sân thượng quay lại, liền thấy Chu Huy cả người đờ đẫn bước ra khỏi phòng, trên tay cầm thứ gì đó.

Cho rằng cậu tìm thấy manh mối quan trọng, nên chào hỏi bà Tống một tiếng liền rời đi.

Dọc theo đường đi, Chu Huy không nói nhiều như mọi khi, chỉ an tĩnh ngồi trên ghế lái phụ, nhìn chằm chằm ngoài cửa sổ không biết đang nghĩ gì. Sau khi về đến nhà, cậu liền nhốt mình trong phòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro