Chương 17.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

HAMIstore
=*=*=*=*=

Vừa nghĩ tới người bạn gái đơn thuần thiện lương của mình từng bị nhốt trong tầng hầm tối tăm, sống lưng Chu Huy truyền tới một trận ớn lạnh, chẳng trách Tống Noãn luôn sợ phải ở một mình trong chỗ tối. Một thiếu niên 14 tuổi, lại có thể làm ra chuyện độc ác như vậy, người kia còn là em gái mình, rốt cuộc đây là loại người gì?

"Vậy sau đó thì sao?" Chu Huy gấp gáp hỏi.

Bà lão hít sâu một hơi, xoa xoa lồng ngực nói: "Ta đến giờ vẫn còn nhớ tình cảnh đêm đó. Tất cả chúng ta từ trong mộng tỉnh lại, phòng tiểu Noãn bị đốt đến không còn thừa chút gì. Lúc đó mọi người đều cho rằng tiểu Noãn ở trong phòng chưa ra, sau khi dập lửa mới phát hiện bên trong không có bóng dáng của con bé. Vì vậy mới truy hỏi tiểu Hàn, lúc đầu thằng bé một chữ cũng không nói, mãi đến khi trời sáng mẹ nó dọa sẽ đốt hết sách nó mới chịu mở miệng. Lúc chúng ta mang tiểu Noãn ra khỏi hầm xe, con bé đã bị dọa đến ngất xỉu."

"Ha__"

Cao Viễn Hạ luôn ngồi bên cạnh không lên tiếng đột nhiên cười một cái.

Chu Huy quay đầu liếc anh, mới tiếp tục nói: "Người già thường nói ba tuổi thấy lão, bản tính của một người đã định ra từ nhỏ. Trước đó, cha mẹ hắn chẳng lẽ không phát hiện con mình có chỗ nào dị thường sao?"

Bà lão lắc đầu: "Không có, bọn họ thậm chí còn chưa từng thấy qua cảm xúc tiêu cực của thằng bé. Hành vi của tiểu Hàn khiến em gái và em rể cực kỳ kinh ngạc. Trong mắt họ, thằng bé có tính kiềm chế và tự giác vượt xa bạn đồng lứa, có lúc thậm chí còn khiến người khác không dám tin nó chỉ là một đứa bé. Sau khi chuyện này phát sinh, bọn họ ý thức được khuyết điểm trong tính cách của thằng bé, phạt nó một trận rất nặng. Sau đó cũng quản giáo nghiêm khắc hơn."

"Phạt thế nào?" Chu Huy quan tâm nhất chính là cái này.

Bà lão thở dài: "Nói nặng không nặng, nói nhẹ không nhẹ. Thằng bé vậy mà vì những quyển sách đó mà đốt phòng em gái, mẹ nó liền muốn đốt hết đống sách đó. Nhưng thằng bé sống chết không chịu. Cuối cùng người một nhà náo loạn một trận, mẹ nó cương quyết, không muốn đốt sách thì sẽ đánh chết thằng bé."

Chu Huy nhớ tới những quyển sách còn nguyên trong phòng Tống Hàn, hả hê hỏi: "Vậy là cuối cùng bị đánh một trận?"

Bà lão thở hổn hển, vẻ mặt đau khổ: "Lần đó tiểu Hàn bị thương không nhẹ, phải nằm trên giường mất một thời gian."

"Vậy sau này thì sao, quan hệ của hai anh em có cải thiện không?" Chu Huy hoài nghi chuyện lần đó, có lẽ khiến Tống Hàn sinh ra suy nghĩ muốn báo thù.

Bà lão cúi đầu, nhẹ giọng nói: "Cả đời này cũng không có cơ hội. Tiểu Noãn từ đó về sau vô cùng sợ anh trai, thậm chí sợ đến cực kỳ phục tùng người anh này. Phàm là chuyện thằng bé không thích, nó đều không dám làm, phàm là chuyện muốn nó làm, nó nhất định sẽ làm."

Chu Huy cuối cùng cũng hiểu vì sao bạn gái đơn thuần của mình không qua khỏi, thì ra giữa bọn họ đã sớm có rạn nứt, đối với người em gái này, Tống Hàn căn bản không có một điểm cảm tình.

Khiến bà lão nhớ đến hồi ức không dễ chịu, Chu Huy có chút hối hận, nhẹ nhàng vỗ vỗ tay bà: "Xin lỗi, không nên để ngài nhớ lại những chuyện đau lòng như vậy."
  
Cao Viễn Hạ từ lúc đến chào hỏi một câu, liền luôn ngồi hên cạnh Chu Huy, giống như đang suy nghĩ gì đó. Chu Huy liếc anh một cái, anh mới đứng dậy cười với bà lão: "Bác, con lần đầu tới, ngài có ngại con đi xung quanh tham quan không?"

Bà lão bình ổn hô hấp, đứng dậy nói: "Để ta mang con đi, trong này rất nhiều phòng không thông với hành lang, con lần đầu tới cẩn thận bị lạc."

Đợi sau khi bác Tống theo Cao Viễn Hạ rời đi, Chu Huy mới tiến lên lầu, muốn đến phòng Tống Noãn tìm manh mối.

Lúc đến cửa phòng, chần chừ một hồi mới chầm chậm đẩy cửa ra.
 
Trong phòng vẫn còn đặt rất nhiều đồ   vật, bác Tống tuổi già sức yếu hẳn cũng không thường xuyên lau dọn, có nhiều thứ đã bám bụi, lần trước Chu Huy chỉ cầm đi mấy thứ đồ nhỏ thuộc về hai người, đa phần đồ đạc của Tống Noãn vẫn ở trong phòng. Cậu mở cửa tủ, bên trong đặt quần áo và mấy thứ linh tinh. Quần áo size rất nhỏ, còn có mấy đôi giày da bé xíu, mấy con búp bê vải, hộp nhạc vân vân. Xem ra cái tủ này dùng để đựng đồ lúc nhỏ của Tống Noãn.
  
"Thật đáng yêu." Chu Huy tiện tay cầm lấy mấy thứ đặt trong tay nghịch nghịch.

Phía dưới cùng có mấy bản vẽ, cậu nhẹ nhàng rút ra, Tống Noãn từ nhỏ đã thích vẽ, thường vẽ chút đồ hoạ để Chu Huy tìm phong cảnh bên trong, một người vẽ, một người tìm, làm không biết chán.

Bức tranh trong tủ nhìn ra được là do trẻ con vẽ, đường nét thô sơ, bố cục không đều. Bức tranh thứ nhất là một người có khuôn mặt hung dữ, đỉnh đầu mọc ra cái sừng. Phía góc có dòng chữ nhỏ: Ca ca.

Xem ra Tống Noãn rất sợ anh trai mình, thậm chí còn so sánh hắn với ác quỷ.

Giữa tập tranh có kẹp thứ gì đó, trang giấy bị gồ lên, Chu Huy rút nó ra, phát hiện là một cây thước dẻo, phần cạnh thước đã sẫm màu, nhiễm chút bút chì đen, xem ra đã được sử dụng thời gian rất dài, hẳn là dùng để vẽ.

Cậu vừa chuẩn bị nhét cây thước vào lại, dư quang nhìn thấy một đoạn trên mặt thước dường như có thứ gì đó màu trắng. Nhìn kỹ lại, thì ra là có người ở mặt sau cây thước bôi lên một đoạn keo trắng, sau đó viết chữ lên phần keo. Thời gian lâu, nét chữ đã rất mơ hồ, nhưng có thể nhìn ra hai chữ: Chu Huy.

"A? Mình sao?"

Cậu cầm lấy cây thước loay hoay một hồi, chữ viết nghiêng nghiêng ngả ngả này hình như thật sự là của cậu.

Nhìn hình vẽ phía trên, có chút giống cái mua hồi cấp 5- cấp 6 tiểu học, không biết vứt đi lúc nào, Chu Huy từ nhỏ đã hay quên trước quên sau. Lúc đó xác thực đã quen Tống Noãn, cô cầm đồ của mình cũng không kỳ quái. Cậu nhẹ nhàng sờ sờ chữ viết phía trên, nghĩ tới đồ mình làm mất lại được Tống Noãn lúc nhỏ cẩn thận cất giữ, mũi Chu Huy một trận chua sót.
  
Cậu bỏ cây thước vào túi áo, tiếp tục lật quyển tranh vẽ.
  
Tập tranh này rõ ràng là vẽ lúc Tống Noãn lớn hơn chút, có hai người ngồi cùng nhau, có Chu Huy đang ăn gì đó, hai người đều là thiếu niên 13-14 tuổi. Lúc đó bọn họ đã khá thân, chỉ là còn chưa hiểu chuyện tình cảm nam nữ. Chu Huy lật từng tờ một, trên mặt không tự chủ lộ ra ý cười nhàn nhàn, những bức tranh này cậu không chỉ từng thấy qua, còn tự mình nhìn Tống Noãn vẽ.

Lật đến bức cuối cùng, là vẽ một người.

Nhưng đoán không ra là ai, bởi vì phần mặt người này đã bị bút chì gạch xoá, người làm ra chuyện này tựa hồ vô cùng tức giận, lực đạo rất mạnh, có mấy nét còn xuyên qua cả trang giấy dày, nhưng Chu Huy đoán ra y phục cùng hình dáng người này, giống như là__mình.
  
"Bộp__rào__"

Tập tranh rơi xuống đất, bức vẽ tán loạn khắp nơi.

Cậu vội vàng ngồi xổm xuống, nhanh chóng nhặt lại mấy bản vẽ, nhưng cố tình lờ đi bức tranh mơ hồ vừa rồi.
  
Bản thân trên bức hoạ chỉ mới 13-14 tuổi, cậu không nhớ bọn họ lúc đó đã xảy ra chuyện gì khó chịu, có lẽ họ vẫn giữ mối quan hệ ngượng ngùng, kín đáo như bức tranh trước. Nhưng nhìn vết trầy xước, còn có mũi tên chỉ vào mình: "kẻ đáng ghét", "đồ nhà quê", "nhược trí", khiến Chu Huy không thể không nghĩ nhiều.
  
Cậu đột nhiên sinh ra một suy nghĩ đáng sợ, mà suy nghĩ này như ngựa thoát cương, một khi đã hiện ra trong đầu thì không thể thu hồi__có lẽ Tống Noãn lúc đó rất chán ghét mình, toàn bộ hảo cảm đều là giả.

Toàn bộ đều là giả!

Chu Huy nửa ngồi xổm, mắt đỏ lên, nhìn chằm chằm bức hoạ trên đất. Những nét gạch xoá đó, những chữ viết đó, giống như thôi miên, không ngừng hiện ra trước mắt. Cậu như nhìn thấy Tống Noãn lúc còn là thiếu nữ, cầm bút chì dùng lực gạch loạn lên mặt "mình", trong miệng phát ra từng câu oán hận.

Hình như có thứ gì đó vụt qua cửa, màu trắng, nhẹ nhàng, thân ảnh linh hoạt. Chu Huy bật dậy chạy ra ngoài, nhưng cái gì cũng không nhìn thấy. Lúc này cậu vô cùng hy vọng Tống Noãn sẽ đột nhiên xuất hiện như những lần trước, cho dù muốn mạng mình cũng tốt, chỉ cần có thể giải thích tất cả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro