anh thèm được ngủ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

anh thấy được nụ cười của em rồi, thứ anh luôn muốn bấy lâu nay.

hôm nay em lại mua tặng anh một đóa hoa tulip trắng, xinh lắm và đây cũng là món quà đầu tiên anh được em mua tặng sau hai tháng ta bên nhau.

hôm nay bỗng nhiên em đặt nụ hôn phớt lên môi anh, không nồng cháy nhưng anh lại cảm nhận được tình yêu của em.

hôm nay em ghì chặt anh vào lòng mà ôm, em bảo rằng ngày hôm nay tồi tệ lắm. em mệt mỏi với công việc và mọi thứ xung quanh mình.

"duy ơi em mệt" giọng em hơi yếu mà kêu anh.

"vậy mình ôm nhau lâu hơn nhé?" tôi xoa nhẹ lên mái tóc bồng bềnh của em

hôm nay bàn tay của anh và em đan vào nhau, anh đã cảm nhận được hơi ấm từ nó. hơi ấm mà bấy lâu nay anh hằng mong mỏi.

"thức dậy nhanh lên phương duy" một giọng nói hằn hộc, những ngón tay xen lẫn vào mái tóc mà nắm chặt nó một cách tàn nhẫn.

"a-anh dậy rồi đây, đức chung từ từ đã" phương duy nhăn mài lại nhìn lên phía trên và nhận ra gương mặt thân quen của người mình thương.

"tao đã bảo là ở nhà nấu cơm, nay tao về. sao mày dám ngủ vậy hả?" câu nói của đức chung lại càng thêm giận dữ.

chưa kịp để phương duy giải thích thì đức chung đã tát vào má anh, sau đó là những cú đấm không mấy nhẹ nhàng lên cơ thể của duy.

sau những giây phút dày vò, hiện tại căn phòng trống chỉ còn mỗi anh nằm lê lết, những vết bầm tím cùng ít máu vẫn còn đọng lại trên khóe môi.

"đức chung ơi...anh thèm được ngủ" tông giọng yếu ớt, anh vươn tay cầm lấy lọ thuốc được để cạnh chiếc bàn gần đó.

*póc* tiếng hộp thuốc vang vọng

cánh tay đầy vết bầm tím đổ thuốc ra mà không quan tâm gì cả, những viên thuốc cứ thế ào ạt tràn ra.

*ực* tiếng nuốt thuốc vang lên lần nữa phá tan bầu không khi im lặng đến trầm mặc của căn phòng trống.

"đức chung...anh sắp thấy hạnh phúc của ta nữa rồi..." sau câu nói ấy mắt phương duy lim dim và sau đó là nhắm lại hẳn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro