Chương 6: Có phải cậu đối với Hướng Du có ý nghĩ gì khác không? (tiếp)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(Như Hoa Như Mộng dịch ạ!)

*
Hướng Du tách khỏi hai người họ ở ngã tư đường.
Bởi vì đèn giao thông, chẳng mấy chốc bóng dáng của cô rời đi theo dòng người khuất dần. Tống Hoài Thời thu hồi tầm mắt, quay người tiếp tục trò chuyện với Lục Giai Tuệ. Đột nhiên, Lục Giai Tuệ ngừng nói và liếc nhìn anh đầy nghi hoặc.
Tiếng chuông báo thức của Tống Hoài Thời bỗng kêu lên một tiếng: "Cậu làm gì vậy?"
Anh đẩy mặt Lục Giai Tuệ ra chỗ khác: "Cậu đừng nhìn tôi một cách kì lạ như thế! Phí sinh hoạt tháng này của tôi đã sớm tiêu hết rồi."
Lục Giai Tuệ: "........"
Cô khó chịu: "Tôi cũng đâu có ý muốn hỏi mượn tiền cậu, đừng có nghĩ xấu về tôi như vậy được không?"
Tống Hoài Thời rơi vào im lặng.
Cũng không thể trách cậu nghĩ như vậy được. Ai bảo Lục Giai Tuệ ngày nào cũng đến tìm cậu đòi mượn tiền? Cậu có suy nghĩ đó không phải rất bình thường hay sao?
Lục Giai Tuệ quay đầu nhìn về phía bên kia đường phố, hất cằm: "Đây"
"Chính là chuyện của tiểu Du, tôi cảm thấy cậu đối với cô ấy...có gì đó rất khác biệt?"
Tống Hoài Thời đơ người ra một lúc: "Có cái gì khác biệt?"
"Ngốc quá!"
Lục Giai Tuệ lại gần nháy mắt với anh.
"Tôi muốn hỏi cậu có phải đối với Hướng Du có ý nghĩ gì khác không?"
Tống Hoài Thời cho cô một cái liếc nhìn "?"
Lục Giai Tuệ vẫn vui vẻ nói:
"Cậu đừng ngại, tôi có thể giúp cậu tác hợp hai người."
Nhìn thấy gương mặt chắc nịch ý kiến của cô, Tống Hoài Thời bất đắc dĩ cười:
"Đừng có ý muốn làm bà mối khắp nơi như thế chứ?"
Lục Giai Tuệ giơ khuỷu tay đụng vào cánh tay anh: "Đúng là không biết điều, người bình thường tôi sẽ không giúp đâu! Chẳng qua dựa vào việc tôi xem cậu là anh em, không nhẫn tâm nhìn cậu độc thân suốt mười tám năm trời nên mới miễn cưỡng đến giúp cậu một tay."
"Không cần..."
Lục Giai Tuệ bĩu môi: "chậc, vậy cậu cho người ta mượn áo khoác tôi còn tưởng rằng cậu thích Hướng Du đấy."
Anh mỉm cười không nói gì.
Lục Giai Tuệ quay sang liếc anh một cái: "Tôi khuyên cậu về sau nên chú ý một chút, nếu không thể loại "máy điều hòa trung tâm" biết đi như cậu chẳng biết sẽ làm tổn thương biết bao trái tim thiếu nữ."
Tống Hoài Thời hơi nhướng mày.
"Nhỡ đâu vì hành vi lan toả hơi ấm khắp nơi của "điều hòa trung tâm" biết đi như cậu, khiến cô gái nhà người ta phải lòng. Rồi một ngày phát hiện cậu đối xử với ai cũng như nhau, vậy chẳng phải đau lòng khóc đến chết à? Còn nghĩ rằng bản thân đã gặp được chân ái cuộc đời, kết quả hóa ra chỉ là bồ công anh được gieo rắc khắp nơi."
Tống Hoài Thời: "? !"
Anh lấy tay véo Lục Giai Tuệ: "Cậu đang nói nhảm cái gì thế? Lại còn ẩn dụ như vậy?"
Cô giãy dụa: "Ẩn dụ vậy đó, tùy tiện dùng thôi!"
Tống Hoài Thời: "Ở đâu có ai ẩn dụ như cậu?"
Anh cũng phục cô luôn rồi, cái miệng của Lục Giai Tuệ nên sớm phải bị khâu lại.
Cô tức giận nói: "Điều này quan trọng lắm sao?"
"Đây không phải là vấn đề à?"
Này đã là một sự xúc phạm đến nhân cách của anh rồi.
Lục Giai Tuệ: "Ý của tôi là, những hạt giống mà cậu tiện tay gieo xuống một cách ngẫu nhiên... không đúng, chẳng phải cậu nên chịu trách nhiệm về việc tùy ý lan truyền sự ấm áp sao?"
Tống Hoài Thời thở dài, anh thật sự không biết nên nói gì.
Lục Giai Tuệ vẫn quấy rầy anh: "Có phải không? Đúng không?"
"Cũng không thường xuyên giúp đỡ các bạn nữ khác, hơn nữa tôi cũng đâu phải là Lôi Phong."
Lục Giai Tuệ nghe xong liền vui vẻ: "Vậy càng dễ dàng giải quyết, thế này đi, cậu cùng bạn học của tôi gặp mặt nhau thêm mấy lần để bồi dưỡng tình cảm. Đợi gạo nấu thành cơm rồi cậu ở bên người ta thì xem như là chịu trách nhiệm với cô ấy rồi."
Tống Hoài Thời: "......"
Anh thật sự không muốn nói chuyện cùng cô thêm một chút nào nữa, liền nhanh chóng đi về phía trước. Hiện tại Tống Hoài Thời chỉ mong tìm được cây kim khâu miệng của Lục Giai Tuệ lại.
Đây đều là phép ẩn dụ gì chứ?
Dùng ẩn dụ như vậy thật khó để khiến người khác không hiểu sai hướng!
Thấy anh không có ý nói chuyện, Lục Giai Tuệ cũng không dừng lại, cái miệng nhỏ tiếp tục luyên thuyên suốt chặng đường nhằm tẩy não anh.
"Cậu không cần lo lắng bản thân không xứng với người ta, cậu đích thực không xứng rồi."
"Cũng không phải lo lắng nếu người ta không thích cậu thì phải làm sao, có thiên tài như tôi làm trợ lí cho cậu, cho dù bạn học của tôi có nhìn thấy rõ hai chữ vì lợi ích đang viết hẳn trên mặt tôi cũng sẽ nhắm mắt, kiên cường kìm nén cảm giác buồn nôn mà ăn sạch cậu."
"Tống Hoài Thời, cậu đừng lo lắng quá nhé! Bố Lục của con là ta đây sẽ luôn đứng về phía con, sát cánh kề vai chiến đấu."
"Chỉ cần con gật đầu, ta nhất định sẽ cố gắng hết sức làm công tác tư tưởng với bạn học của ta, để cô ấy nuông chiều con nhiều nhất có thể."
"Chẳng qua con vẫn không nguyện chịu trách nhiệm với người ta."
"Tôi nói cậu ruốt cuộc có đồng ý hay không vậy?"

*
Vừa xuống xe buýt, Tống Hoài Thời thẳng tay bịt miệng Lục Giai Tuệ:
"Anh trai à, cậu đừng nói nữa, cầu xin cậu đấy, đừng luyên thuyên nhé được không, tai tôi đau."
Tống Hoài Thời vừa buông tay ra, Lục Giai Tuệ liền nóng lòng hỏi: "Vậy cậu có đồng ý hay không?"
Anh trực tiếp đi vào trong phòng, nghiêng người liếc nhìn thấy Lục Giai Tuệ đang định mở miệng, anh chiếu lệ nói:
"Lại nói nữa ư? Tôi xin cậu đấy!"
Tống Hoài Thời thực sự bội phục trước miệng của Lục Giai Tuệ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro