Chương 2: "Chào mọi người, tôi là Tống Hoài Thời" (tiếp)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(Như Hoa Như Mộng dịch ạ!)

*
"Tớ cảm thấy, tớ biết cảm giác rung động với một người là gì rồi!"
Giờ tự học buổi tối, Hướng Du đột nhiên tìm đến Lục Giai Tuệ để nói chuyện.
Cố nhịn cả một đêm, Hướng Du vẫn là không kìm được lòng muốn nói cho Lục Giai Tuệ biết chuyện này.
Lục Giai Tuệ bị cô dọa cho sửng sốt, thấp giọng hỏi cô:
"Cậu đã làm cái gì mà biết được cảm giác rung động?"
"Hôm nay tớ đi họp, người ngồi bên cạnh tớ là một anh chàng đẹp trai. Đã độc thân mười bảy năm trời, đây là lần đầu tiên tớ có mong muốn được yêu đương như thế."
Nghe thấy bốn từ "anh chàng đẹp trai", Lục Giai Tuệ bắt đầu cảm thấy hứng thú:
"Soái ca ư..? Ở lớp nào vậy?"
Hỏi đến đây, Hướng Du đột nhiên cảm thấy chán nản:
"Không biết nữa, nhưng mà trước đây cũng chưa từng gặp qua, chắc cậu ấy học lớp tự nhiên rồi."
"Lớp tự nhiên ư... vậy được, lát nữa tan học chúng ta qua bên đó tìm người thử"
Lục Giai Tuệ làm việc hiệu quả nhanh đến mức đáng sợ
Hướng Du sững sờ một lúc:
"Hả... như vậy mà đi tìm cậu ấy luôn sao?không phù hợp lắm đâu nhỉ?"
"Cậu nghĩ cái gì vậy chứ? Chỉ là nhìn thử thôi! Nhìn một chút thôi còn không được à?"
"Nếu như... cậu ấy đã tan học rồi... thì làm sao?"
Dư Trung không phải là trường quản lí quân sự, những ai nhà gần có thể chọn theo học ở trường. Ngoại trừ học sinh năm hai và năm 3 trung học phổ thông, các lớp còn lại có thể lựa chọn ở lại trường tham gia tiết tự học buổi tối.
"A.." Lục Giai Tuệ suy nghĩ một hồi rồi nói:
"Nếu như là đã tan học thì chúng ta đi tìm Tống Hoài Thời nghe ngóng một chút, cậu ấy cũng là phó ban cán sự, phó ban cán sự.... với phó ban cán sự... nói không chừng sẽ quen biết nhau đó!"
Tống Hoài Thời và Lục Giai Tuệ là bạn từ nhỏ, hai người lớn lên cùng nhau, quan hệ rất tốt. Lục Giai Tuệ cũng thường nói về Tống Hoài Thời trước mặt cô và Khương Vận. Nhưng hai người bọn họ chưa từng gặp qua người thật ngoài đời. Đây là điển hình của việc nghe danh nhiều lần nhưng chưa từng gặp mặt.
Hướng Du nghĩ một hồi thấy cũng có đạo lí liền gật đầu đồng ý.
Cả hai đập tay với nhau, vui mừng vì đã giải quyết vấn đề này một cách nhanh chóng.

*
Chuông tan học reo lên, Lục Giai Tuệ nhanh chóng gọi Khương Vận rồi kéo Hướng Vu chạy lên lầu.
Hướng Du bị kéo giật, không nhịn nổi nữa liền khiếu nại:
"Sao cậu còn phản ứng kích động hơn cả tớ nữa vậy"
Lục Giai Tuệ: "Chuyện liên quan đến hạnh phúc của chị em mình đương nhiên cũng có phần kích động hơn rồi"
Khương Vận ngạc nhiên: "Chị em mình gì chứ? Các cậu đã làm những việc gì rồi?"
Hướng Du nhanh chóng xua tay:
"Không... không có. Chúng tớ chỉ là đi nghe ngóng một người con trai"
Ba người ngồi xổm trên cầu thang tầng bốn đợi hồi lâu vẫn chưa có ai đi tới. Đúng lúc Lục Giai Tuệ đang định từ bỏ, muốn đi tới lớp tám tìm Tống Hoài Thời thì Hướng Du đột nhiên hưng phấn lên. Lục Giai Tuệ thấy vậy liền nhanh chóng sát lại gần:
"Nhìn thấy rồi à? Người nào... người nào vậy?"
Hướng Du nói nhỏ: "Chính là cái người mặc áo phông đen, đang cầm quả bóng rổ ấy."
Lục Giai Tuệ nhìn theo hướng mà Hướng Du nói, âm thanh từ cổ họng đột ngột dừng lại.
Lục Giai Tuệ:"....."
Khương Vận nheo mắt nhìn:
"Sao người con trai kia nhìn trông quen thế."
"Đương nhiên là trông quen rồi."
Lục Giai Tuệ đứng phắt dậy, thuận tiện kéo Hướng Du và Khương Vận lại:
"Đợi đã..các cậu đừng nhìn nữa"
Hướng Du nghi ngờ nhìn cô: "Làm gì thế.."
"Mặc áo phông đen, cầm quả bóng rổ và trông người cao cao đó đúng không?"
"A.. đúng thế!"
Miệng Lục Giai Tuệ giật giật:
"Đều trách tại tớ, Tớ có phải chưa từng đưa các cậu đi gặp Tống Hoài Thời?"
Ba người yên lặng một lúc, vẫn là Khương Vận phản ứng lại trước: "Người đó là Tống Hoài Thời à..?"
Lục Giai Tuệ gật đầu: "Nếu không nhìn nhầm thì là như vậy"
Hướng Du hỏi:
"Đó chính là Tống Hoài Thời? Không phải nhìn rất đẹp sao! lần nào cậu nhắc đến người ta cũng bảo trông rất xấu làm gì chứ?"
Lục Giai Tuệ chuyển người nhìn về phía cửa lớp tám:
"Chẳng phải bởi vì từ nhỏ lớn lên cùng nhau nên sớm đã không nhìn ra cậu ta với những người con trai khác có gì khác biệt à"
Hướng Du:"....."
Khương Vận giải quyết mọi chuyện một cách ổn thỏa:
"Như vậy là vừa hay phải không? Cậu thích Tống Hoài Thời thì sẽ có thêm một người trợ giúp ?"
Cô quay đầu nhìn sang Lục Giai Tuệ hỏi:
"Tống Hoài thời đã có bạn gái hoặc là có người trong lòng chưa?"
Lục Giai Tuệ trợn mắt: "Cậu ta lãnh đạm trông như nhà sư ấy"
Khương Vận vui mừng, mỉm cười nói với Hướng Du:
"Vừa vặn cậu cũng như thế, không phải người một nhà thì cũng vào cùng một cửa."
Lục Giai Tuệ :"......"
Hướng Du :"......."
Hướng Du cười "hehe" hai tiếng: "tớ thật cảm ơn cậu quá"
Ba người đùa giỡn với nhau một lúc, thấy sắp vào học, Lục Giai Tuệ vội vàng hỏi:
"Có muốn đi chào hỏi chút không?"
Khương Vận đưa tay lên chọc Hướng Du, cổ vũ nói: "Mau đi đi!"
Hướng Du có chút rụt rè: "Nhanh quá rồi nhỉ?"
Làm gì có người nhanh như vậy đã làm quen rồi? Không tiếp tục quan sát sao? Mới có ngày đầu tiên mà...

"Đây gọi là tạo ấn tượng trước."
"Đúng vậy đó...lỡ như bị cướp mất thì làm thế nào? Đến lúc đó cậu có khóc cũng không làm gì được"
"....."
Hai người Lục Giai Tuệ và Khương Vận, cậu một lời tôi một lời bên tai Hướng Du, thiếu chút nữa cô cảm thấy tai mình không chịu nổi nữa. Đợi nửa ngày không thấy Hướng Du có phản ứng gì, Lục Giai Tuệ đành nói:
"Vậy đi chào hỏi trước, coi như là làm quen bạn bè!"
Hướng Du do dự một lúc rồi gật đầu đồng ý.

*
Hướng Du vừa đồng ý, Lục Giai Tuệ đã nhanh chóng kéo bọn họ chạy về phía lớp tám.
Đến cửa lớp tám, Hướng Du nhìn qua cửa sổ thấy Tống Hoài Thời đang tựa người trên bục giảng nghe người ta nói cười, đôi tay chống lên mép bục, đầu hơi nghiêng, khóe miệng hơi nhếch lên khiến anh trông đẹp hơn chút.
Lục Giai Tuệ kéo chiếc bàn ở bên trong lớp cạnh cửa sổ, hét lớn: "Tống Hoài Thời"
Có không ít những bạn học sinh nghe thấy tiếng động liền quay lại nhìn.
Tống Hoài Thời đi tới, đứng bên cửa sổ nói:
"Sao cậu lại đến đây?"
"Tới có chút việc, thuận tiện đi xem cậu thế nào."
Tống Hoài Thời cười nói:
"Tôi thật sự cảm kích vì cậu nhớ đến tôi nhiều như vậy."
Lục Giai Tuệ xua tay rồi quay người nói:
"Giới thiệu với cậu một chút về chị em tốt của tôi, Hướng Du và Khương Vận"
Thấy Tống Hoài Thời nhìn qua, tim Hướng Du đập nhanh như muốn bay ra ngoài, mặt đỏ nhìn anh cười.
Tống Hoài Thời mỉm cười gật đầu nói:
"Chào các cậu, tên tôi là Tống Hoài Thời."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro