Chap 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ chap này tôi xin được đổi danh xưng của Ryu thành Kazuuchi vì để độc giả làm quen với cái tên gốc của hắn vì sự kiện sẽ xảy đến sau này. Xin lỗi vì sự bất tiện.
—————————————————

Âm thanh loạt soạt bên tai kéo cậu ra khỏi mộng đẹp, không giống như sự nhộn nhịp và tinh thần nhiệt huyết ở sát quỷ đoàn, nơi này luôn yên tĩnh đến bức rức. Trần nhà vẫn luôn là thứ đầu tiên đập vào mắt mỗi khi cậu thức giấc, nó không có gì khác so với thủ phủ, nhưng ở nơi này Murata không cần phải cố gắng để mạnh lên càng không cần phải chiến đấu với bất cứ thứ gì ngoài bản thân mình. Con ngươi hổ phách lướt qua mảng trắng lấp ló sau tà áo lỏng lẻo của người con trai trước mắt, hắn không hề có ý định giấu đi sự thèm thuồng trên gương mặt, như một con hổ đói có thể vồ đến bất cứ lúc nào. Nhìn đến mức cậu cảm thấy cơ thể như bị lột trần trước ánh mắt hắn ta, chậm rãi ngồi dậy để tránh né cái ánh nhìn như muốn đục lỗ trên người cậu.

"Anh chưa từng thấy con người ngủ bao giờ sao, nếu cứ nhìn như thế thì mặt tôi bị thủng vài lỗ mất."

Đưa bàn tay vuốt vội mái tóc rối bù của bản thân, đây là đêm đầu tiên cậu có thể ngủ ngon ở nơi này, vì thường nếu không mất ngủ do suy nghĩ những thứ trên mây thì cũng là tên này quấy phá giấc ngủ mỗi đêm. Murata hoàn toàn quên rằng đây chính là "nhà" của Kazuuchi và cậu không có quyền ra lệnh cho hắn bất cứ thứ gì, suy nghĩ khá đơn giản đối với một con tin bị giam lỏng.

Một chiếc chuông màu bạc được hắn đặt bên cạnh tấm đệm của cậu, ánh mắt Murata không khỏi dõi theo bàn tay nhợt nhạt không chút huyết sắc của tên quỷ nọ mà không khỏi thắc mắc rằng thứ đó để làm gì. Không nhẽ để gọi hắn ta sao, nghĩ đến đây cậu không kiềm được mà buồn cười, như vậy thì không phải chẳng khác gì cách mà người ta thường gọi chó cưng của mình đâu chứ.

*Leng keng*

Kazuuchi lắc nhẹ chiếc chuông rồi lại đặt nó xuống, thoáng chốc từ sau cánh cửa khép mở để lấp ló hình ảnh của một người phụ nữ dường như đã ngoài trung niên, trên người bà là một bộ áo bạc màu. Nếu tinh ý thì sẽ thấy được ấn kí đỏ rực phía sau mảng tóc trắng ngay giữa trán như một dấu ấn nô lệ mà hắn ta đặt lên thứ con người đằng sau. Dường như không thể đếm được đã bao nhiêu lần Kazuuchi có ý định đóng quỷ ấn lên người cậu trai trước mắt, nhưng sau tất cả cái lương tâm được sinh ra từ thứ tình cảm đáng khinh của hắn lại lấn át đi quỷ tính trong người hắn ta. Kazuuchi không cần một con rối chỉ biết vâng lời, hắn cần một người có thể lấp đầy những khoảng trống và khao khát mà hắn đã giấu đi từ lâu.

"Trong khoảng thời gian tới ta có lẽ sẽ bận bịu ở thành trì nên cần gì thì em cứ rung chiếc chuông này, người này sẽ đến hầu hạ em, đừng lo về bà ta. Thứ đó là con người và đang làm việc dưới trướng ta như người chăm sóc tạm thời của em...... thay ta."

Giọng nói trầm ổn mạch lạc cố giải thích cho cậu về những gì sẽ và sắp xảy ra, sự lo lắng được thể hiện rõ trong từng câu chữ mà Kazuuchi phát ra. Nếu nghe kĩ thì còn có chút tiếc nuối, đành chịu thôi vì chúa quỷ đã triệu hồi vào thành thì có thể là truyện hệ trọng, nếu không đi thì sợ rằng không còn mạng để nhởn nhơ bên chú mèo đen của hắn nữa. Dứt lời thì Kazuuchi nhích người sang một bên sau đó nắm lấy tay cậu kéo vào trong lòng hắn, Murata không kịp phản ứng mà mất thăng bằng suýt thì đập cả mặt vào bụng hắn may là Kazzuchi dùng tay còn lại vòng quanh eo tiếp thêm chút sức để cậu tự nâng mình và ngồi vào lòng hắn.

"Con người kia nghe đây."

Cảm nhận vòng tay lạnh toát choàng quanh thắt lưng dường như không phải loại cảm giác mà ai cũng muốn thử, và Murata là một trong số đó. Ngược lại thì Kazuuchi lại rất thường xuyên ôm cậu trong tư thế này, chậm rãi hưởng thụ hơi âm lan ra từ từng thớ da mướt mịn, ngay lúc này hắn ta làm thế cũng chỉ vì thói quen nhưng lý do cao cả hơn là để thể hiện chủ quyền với con người trước mắt. Phải thừa nhận rằng hắn ta không có bất cứ ngoại lệ hay nguyên tắc nào khi đứng trước nhân loại cả, không giống như Thượng Huyền Tam, Thượng Huyền Nhị đều có quy tắc riêng của bản thân đối với nhân loại. Nghĩ đến đây cái tên Thượng Huyền Nhất lại nhảy lên trong đầu hắn, cái tên này dường như từng là con người nhưng lại phản bội chính nhân tính của bản thân, một thứ cảm giác bất an lan ra nơi đầu lưỡi. Kazuuchi không thích Thượng Nhất do đó mỗi lần chạm mắt cả hai người đều không muốn hợp tác.

"Đây là người ngươi sẽ phục vụ trong khoảng thời gian tới cho đến khi ta quay lại, những để ta làm rõ với ngươi một điều, cách ngươi hành xử với em ấy sẽ được xem là cách ngươi hành xử với ta."

Theo đó là uy lực kinh người từ đôi mắt dán chặt lên người phụ nữ khiến bà ấy dường như không thể ngẩng đầu nhìn thẳng, thấy vậy Murata liền không nỡ mà kéo lấy vành áo hắn, nhìn thấy mèo con đang thương xót mà xin con người kia Kazuuchi cũng không làm lớn thêm nữa mà chốt gọn vài câu qua loa về lịch sinh hoạt thường ngày của cậu sau đó đuổi bà ta ra khỏi phòng.

"Ta không muốn đi chút nào, ta sẽ nhớ em chết mất Murata à."

Chất giọng uy quyền vừa nãy liền lật mặt mà tan ra một cách nũng nịu, Kazuuchi liền tục ủi đầu mình vào bờ vai cậu, tranh thủ hít lấy mùi cơ thể ngào ngạt hương hoa anh thảo tựa mùa xuân về. Con ngươi hổ phách lướt xuống đôi bàn tay khá nhỏ so với hắn đang mân mê vành áo của bản thân mà không khỏi thích thú, còn trông Murata lại rất lo lắng. Mọi thông tin vừa được tuôn ra đã nằm gọn trong trí nhớ của cậu chờ đợi một kế hoạch chạy trốn, sau tất cả thì đây cũng là một con quỷ, cậu không thể biết được suy nghĩ cũng như những thứ đang chờ đợi cậu phía trước.

"Vậy khi nào anh xuất phát? Thành trì kia ở xa nơi này à?"

Cố gắng lấy nhiều thông tin về lần đi này của hắn nhất có thể, vì đây là một cơ hội hiếm có thậm chí có thể có như một ván cá cược mang rủi ro cực lớn. Lúc này Murata đã vô thức trở thành con bạc đánh cược chính bản thân lên bàn cờ đỏ đen, đôi mắt đảo liên tục vì lo lắng và suy nghĩ nằm gọn trong tầm mắt hắn. Nâng nhẹ bàn tay đầy vết chai sần, Kazuuchi mân mê nó bên môi như bảo vật, thể hiện rõ sự quyến luyến  chỉ hận không thể nuốt hết vào bụng.

"Ngài ấy bảo đến ngay nên ta nghĩ là tối nay ta sẽ xuất phát."

Nghe đến đây con ngươi của cậu bỗng loé lên một tia mong chờ, sau ngần ấy thời gian bị giam cầm ở nơi này thì cuối cùng cũng có một ngày Murata thật sự nhìn thấy bản thân chạy thoát. Về phía Kazzuchi khi nghĩ đến phải xa người trước mắt dù chỉ là vài ngày nhưng lại không muốn, dù đã có ý định mang cậu theo nhưng quá nguy hiểm, một nơi xung quanh toàn là quỷ thì con người như cậu có khác gì miếng thịt được bày sẵn trên đĩa. Đặt nhẹ môi hôn lên trán như lời an ủi, hắn sợ rằng mèo nhỏ của hắn sẽ cô đơn, rồi lại suy nghĩ lung tung như lúc trước, hắn sợ rằng mèo nhỏ sẽ trở nên xa cách sau khi hắn trở về, sợ rằng con người kia sẽ không biết cách chăm sóc chú mèo này như hắn thường làm. Có quá nhiều thứ làm hắn phiền muộn chỉ bởi thân ảnh trước mắt mà tâm tình không ngừng nhộn nhạo.

"Giờ ta sẽ trở về phòng và chuẩn bị xuất phát, một nụ hôn tạm biệt có được không?"

Ánh nhìn hướng đến cậu nâng niu bờ môi mọng mà mân mê, Murata cũng không muốn kéo dài trước yêu cầu của hắn, vì cậu biết nếu càng kéo dài hắn sẽ đòi hỏi những thứ còn tệ hơn một cái hôn. Nhắm nghiền đôi mắt, cậu nhướn người lên đặt môi mình sát lên bờ môi lạnh toát của Kazuuchi. Chính bản thân Kazuuchi cũng bất ngờ trước hành động này mà như bất động trong vài giây, sau đó cũng dần hoà vào cảm giác. Lưỡi hắn thành thục cạy mở môi cậu mà len vào, liếp láp từng mảng hồng trong vòm miệng, cả chiếc lưỡi nhút nhát rụt vào trong cũng bị hắn kéo ra mà mút mát .

"Ư-ưm....mmm."

Bị tấn công Murata không kiềm được mà cất thành tiếng, Kazuuchi nghe thấy lại càng được nước lấn tới lấp đầu cả khoang họng cậu bằng chiếc lưỡi lớn của bản thân, thiếu hụt không khí khiến đầu óc Murata mơ màng, nước mắt sinh lý cũng theo đó chảy xuống. Cậu dùng chút sức lực của mình đánh mạnh vào bả vai hắn, nhận được tính hiệu Kazuuchi chậm rãi buông tha cho cậu, những sợi chỉ trong suốt cũng theo đó vươn vãi hai bên khoé miệng cậu, bờ môi thì bị cắn đến bật máu, gương mặt thiếu hụt không khí mà đỏ lên cũng tiếng thở dốc. Không phải là mèo con của hắn quá rù quyến rồi sao, cứ thế này mà bắt hắn nhịn thì quả là cực hình.

"Tiếc thật ta vẫn muốn âu yếm em nhưng ta phải đi rồi, nếu không sẽ rắc rối lắm."

Hắn nhẹ nhàng luồn qua mái tóc đen mà đặt một nụ hôn nhẹ như gió thoảng lướt qua đỉnh đầu cậu, sau đó còn không quên ôm thật chặt nhằm hằn sâu mùi hương của cả hai vào nhau như một sự an ủi nhất định mà hắn phải làm. Không nhiều lời mà đi ra khỏi gian phòng và kéo cửa để lại người con trai tóc đen vẫn còn chưa kịp phản ứng với từng ấy thứ vừa xảy ra, ánh mắt dõi theo tiếng bước chân dần nhỏ đi qua từng gian phòng, cậu cúi gầm mặt xuống suy nghĩ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro