Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*sau vụ tấn công ở núi Natagumo.*

Murata may mắn sống sót do được Shinobu cứu trong khi bị tấn công bởi Quỷ nhện , sau cuộc tấn công thì một số sát quỷ nhân đã phải hy sinh vì nó. Nếu nói rằng chúng ta không có tổn thất thì chắc chắn là nói dối , dù biết rằng khi đối đầu với một bầy quỷ tầm trung mà không có quá nhiều sự mất mác về nhân lực thì đã là một chuyện tốt nhưng đó tưởng chừng lại là một nỗi ám ảnh khó quên cho một số người , như cậu , một người không thể đưa mắt nhìn những người từng sát cánh bên cạnh mình cứ thế chết đi .

Từng bước từng bước một đôi chân của cậu như thể có chiếc còng sắt thắt chặt lấy đôi chân nặng trĩu qua từng hồi , đôi mi buồn chứa đầy tâm tư chưa nói ra cổ họng khô rát nhói lên theo từng nhịp thở, âm thanh hô hấp nặng nề khẽ vang lên giữa đêm vắng , cậu có thể cảm nhận được chuyển động của cơn gió chậm rãi miết lấy mái tóc đen. Đôi tay siết chặt đến mức tím tái , nhưng thật sự cậu cho rằng bản thân thật yếu đuối, dù cho có cố gắng đến gục ngã ở thuỷ phủ sau những buổi tập như thể sẽ ngất đi bất cứ lúc nào, nhiệm vụ thì vẫn chồng chất cho dù cậu tự nói rằng bản thân cần tiến bộ hơn, nhưng mọi thứ đều vô nghĩa, khi hiện thực trở lại , mọi hi vọng của cậu đều như bị dập tắt , hi vọng cứu lấy mọi người , mạnh mẽ hơn sau từng ngày , hay chỉ đơn giản là một người đồng đội có ích . Dường như chính niềm hi vọng đó đã phản bội cậu , một thứ cảm giác thật khó để ngậm lấy , nó cứ như thể bùn đất mà bám vào nơi thành họng khô khan của Murata .

-Yếu đuối!.

Hai chữ được thốt ra , đôi môi cậu mím chặt , từng giọt lệ lăn dài trên gương mặt đầy những viết thương , cái thứ cảm giác run rẩy khi đứng trước tên quỷ đó vẫn còn bám sau gáy , Murata không thể quên đi chúng , bàn thay thô ráp cố lau đi những ưu phiền còn đọng trên mắt nhưng dường như nó chỉ làm mọi thứ tệ hơn , gương mặt bắt đầu đỏ lên vì lực ma sát từ tay cậu. Có lẽ do trời trở lạnh nên sống mũi và mắt đều nhức nhối không thôi.

- Mọi thứ rồi sẽ ổn thôi

Murata lau đi hết những suy nghĩ vô bổ còn vương trên mái tóc mềm, đánh mạnh vào hai bên má để bản thân bình tĩnh nhất có thể ,cho dù có là tự an ủi bản thân thì cậu vẫn cần một tinh thần vững vàng , một tâm lý chắc chắn để có thể sống sót. Âm thanh loạt soạt của cánh cửa tối màu được mở ra , theo đó là tiếng kẽo kẹt của thềm gỗ vang lên trong mỗi bước chân của Murata , Ánh mắt cậu dần quay sang một chiếc hộp được gói bằng chiếc khăn trắng , đó là thảo dược được những học viên ở điệp phủ đưa cho cậu , quả nhiên vẫn bọn họ chu đáo như mọi khi, chậm rãi cất đi thanh kiếm, đồng phục cũng được Murata cởi bỏ để lộ nhưng mảng xanh đen dọc cơ thể , cậu đã quá quen với việc này nên chỉ thoa qua loa vài chỗ sau đó mang vào chiếc áo choàng ngủ sẫm màu để lộ đôi chân săn chắc nhưng lại khá thon thả nếu không nói đến nhưng vết thương to nhỏ. Sự im lặng dần xâm chiếm gian phòng của cậu , đôi mắt mệt mỏi mà thiếp đi , cho dù không chắc rằng bản thân sẽ ra sao nhưng cậu vẫn cho những thứ hi vọng ấy được sáng lên , một lần nữa .

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Mặt trời nhô lên qua từng mái nhà cao thấp , một ngày mới lại sắp bắt đầu , khi ánh nắng vừa lách mình qua khe cửa, cảm nhận được thứ ánh sáng của ngày mới. Hàng mi khẽ run chậm rãi mở lên , vẫn là hình ảnh trần nhà quen thuộc đập vào mắt cậu , quả thật vẫn không có gì thay đổi cả , mọi thứ như thể vẫn yên bình, nó là sự thật hay cậu chỉ đang cố trấn an bản thân khỏi những lo lắng trong tâm trí.

Murata chậm rãi khoát lên mình bộ đồng phục của sát quỷ đoàn , như niềm tự hào sắt đá của bọn họ , chữ diệt được thêu một cách tinh tế trên lớp vải đen mượt . Đôi bờ môi lại bất thần mà mấp máy một cái tên xa lạ trong vô thức , cậu liền bừng tỉnh , vì lý do nào đó khoảng thời gian gần đây cậu không ngừng trở nên thẩn thờ như thể tâm trí bị vướng lại trong không trung vậy, đôi mắt cậu hao gầy , tưởng rằng bản thân sẽ hoá điên mất . Gài chắc thanh kiếm bên thắt lưng , Murata xuất phát đến điệp phủ , vì cậu nghe được rằng sau ngày hôm qua , những người bị thương đều đang được chữa trị ở điệp phủ , và có cả ba chàng trai đã đứng ra trợ giúp cậu dù cho cả ba người họ đều chỉ là nhưng tân binh chân nước chân ráo vào phủ .

*Cạch* Cánh cửa mở ra hình ảnh người con trai với mái tóc đen vẫy tay chào bọn họ .

-Anh Murata?

Đôi mắt Tanjiro tràn ngập sự ngạc nhiên cùng với đó là một chút gì đó nhẹ nhàng , hắn thở ra một hơi dài nhưng không ai để ý đến nó cả .

-Chào buổi sáng mọi người.

Cậu nhìn lấy sự hỗn loạn vào sáng sớm của phòng bệnh , thật tốt vì bọn họ vẫn ổn , ít nhất là vậy. Murata không khỏi bật cười, tình cảnh này thật sự quá khác với hình ảnh huy hoàng vào lúc đương đầu với bọn quỷ, Zenitsu không màng đến hình ảnh của bản thân mà khóc lóc về việc cậu ta suýt bị biến thành nhện con và kể rằng việc đó sẽ kinh khủng đến mức nào ,nhưng điều làm cậu khó hiểu và lo lắng đó chính là cậu trai mang chiếc mũ kì lạ đó.

'Hình như tên cậu ta là Inosuke'

Inosuke thật sự không nói dù một lời , tất cả cậu ta có thể làm là thì thầm bằng chất giọng khàn đặc, Murata đã định hỏi thăm cậu ta nhưng lại nhớ về cú đánh vào tối đó , đôi khi im lặng cũng là một sự lựa chọn không tồi .

Tiếng cười nói của bọn họ vang lên vào một buổi sáng đầy nắng và gió, một buổi sáng thật yên bình, mong rằng mọi thứ đều sẽ như thế này.

Sau khi tin tức Hạ Huyền đã được tiêu diệt , những thành viên tham gia đều được một vài ngày nghỉ ngơi để hồi sức , cũng như rèn luyện cho những nhiệm vụ sắp đến,cho đến khi mọi người đều bình phục hẳn . Những vết thương ngoài da không phiền đến cậu mấy, và Murata rất muốn nhận thêm nhiệm vụ để có thể rèn luyện tâm lý của bản thân, nhưng câu trả lời của người đó vẫn là không . Do đó Murata quyết định trở về thuỷ phủ để hỏi Thuỷ trụ- Tomioka, hỏi thêm về những khoá rèn luyện sức chịu đựng , quả thật là chúng tựa như địa ngục nhưng sẽ không có thành công nào cho lũ lười biếng cả.

Âm thanh kẽo kẹt vang lên, đôi chân dừng nơi thềm phòng, Murata chán nản đưa mắt nhìn cách mà từng chiếc lá lay xào xạc theo gió ,chiếc mũi nhỏ khẽ động ,một vệt sáng hiện lên trong mắt cậu , chiều nay sẽ có mưa , dù không quá tệ. Cậu xoay người bước đến chiếc tủ tối màu , theo vẻ ngoài thì nó nhìn khá cũ , có vẻ lớn tuổi hơn cả Murata , bàn tay vươn lấy chiếc dù trên kệ tủ , chiếc dù yêu thích của cậu , không vì lý do cụ thể nào cả , chỉ đơn giản là thích thôi.

-Nếu nhớ không lầm thì hôm nay có hội chợ bánh gạo ở phố .

Khoé môi chậm cong lên theo suy nghĩ về những chiếc bánh ngọt ngào, hướng đến khu chợ tấp nập dòng người ,đa dạng những quầy hàng bánh , đồ trang trí , còn cả những món đồ chơi làm từ gỗ và trúc . Ánh mắt Murata lướt qua một quầy bầy bán những nhạc cụ làm từ thân gỗ , thân tre và có cả thân trúc, sự chú ý của cậu va vào một chiếc sáo trúc , nó chỉ dài bằng một gang tay nhưng được điêu khắc khá tinh xảo, cậu tò mò cầm nó lên , ngắm nhìn những hoạ tiết được chạm khắc thủ công .

-Mắt tốt đấy cậu kiếm sĩ , nó là chiếc sáo mà tôi từng tốn nhiều thời gian nhất đấy .

Ánh mắt Murata liền sáng lên , quả thật là vậy , cậu đưa tiền cho chủ quầy sau đó đi đến khu đồ ăn , tiếng rao bán của những người buôn vang lên từ xa , một thứ mùi hương ngọt ngào kéo cậu vào một cửa tiệm nhỏ bên góc phố .

"Tiệm bánh gạo Hachimitsu"

Đúng như cái tên của nó , một mùi hương ngọt ngoài của mật ong cùng với tiếng lách tách của những chiếc bánh gạo được nướng trên chiếc lò than , sao Murata có thể cưỡng lại được sự dụ dỗ ngọt ngào này chứ.

Sau một lúc phân vân , Cậu đã lấy một phần của mỗi thứ , vì thật sự có lẽ vì đây chỉ là một của tiệm nhỏ nên họ không có nhiều sự lựa chọn và điều đó không có gì xấu cả.

Ngay lúc cậu vừa bước ra cánh cửa, bầu trời bắt đầu chuyển màu đen nhánh cả một vùng núi ,cậu đã có thể ngửi được mùi hương của hơi nước thoáng qua cánh mũi, cứ như thế lách tách từng giọt mưa trãi dài xuống phố . Murata nâng dù lên đưa mắt nhìn lượng mưa tăng dần theo từng bước chân, là một cơn mưa sớm của đầu mùa , hơi đất bắt đầu bốc lên , như thế này cũng không quá tệ .

Hơi thở nhịp nhàng, cậu bước đều với một giai điệu ngân nga nơi cổ họng , dù gì thì trong cơn mưa ai lại chú ý mà nghe thấy lời hát này cơ chứ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro