4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mở mắt ra thì cậu không thấy người bên cạnh đâu chắc có lẽ là đã đi từ lâu rồi. Vẫn như thói quen thường ngày cậu đi xuống lầu hỏi bác quản gia.

" Taehyung anh ấy đi làm rồi hả bác ? "

" Dạ vâng "

" Hồi sáng cậu chủ có nhận được một cuộc gọi , sau cuộc gọi đó thấy cậu chủ có vẻ lo lắng và tức tốc chạy xe đi "

" Cậu ấy còn chưa kịp ăn sáng "

Cậu chỉ nghĩ đơn thuần là chắc có chuyện đột xuất xảy ra ở công ty thôi , nên cũng không quan tâm gì nhiều. Cậu đợi hắn đến tận chiều mà hắn vẫn chưa về. Ở nhà chán quá nên cậu đi ra biển để hóng gió một chút trước khi đến biển thì cậu ghé cửa hàng tiện lợi để mua ít đồ uống vừa bước ra khỏi cửa thì cậu đã va phải một người.

" Xin lỗi tôi không cố ý , anh có sao không ? "

" À à tôi không sao ? "

" Ủa Jungkook là em sao ? "

Thấy người kia hỏi mình cậu ngước mặt lên xem.

" Ủa Yoongi "

" Anh về hồi nào vậy ? "

" Anh mới về "

" Thôi anh có việc phải đi trước hôm nào rảnh thì hẹn em đi ăn ha ? "

" Dạ "

" À mà quên em cho anh sđt để liên lạc với em đi "

Sau khi trò chuyện với anh xong cậu quay lại xe của mình đang đi thì cậu bắt gặp hắn đang cùng Jun-ho bước ra từ bệnh viện thì ra hôm nay hắn không về nhà là do hắn bận chăm sóc cho nó. Ngay lúc đó cậu còn thấy nó nhào tới hôn lên môi hắn , hắn không đẩy ra ngược lại hắn còn đáp trả lại nụ hôn của nó. Cậu đứng nhìn hai người tình tứ với nhau được một lúc thì hắn xoay lại thấy cậu đứng bên kia đường cậu nhìn hắn trầm trầm hắn bối rối không biết làm gì cậu thấy vậy nhanh chóng bỏ đi.

" JUNGKOOK ƠI "

" JUNGKOOK "

Cậu lơ hắn vào xe lăn bánh đi.

Hắn thấy cậu bỏ đi cứ nghĩ cậu về nhà nên nhanh chóng đưa nó về rồi về nhà tìm cậu.

Còn cậu thì không, cậu không về nhà như suy nghĩ của hắn.Cậu đi đến một nên quen thuộc với cậu một nơi có rất nhiều kỉ niệm giữa cậu và hắn đó là BIỂN, vừa đặt chân đến cậu cảm thấy nơi đây mọi thứ thật bình yên, bình yên đến mức cậu có thể cảm nhận từng thơ thở của mình. Thấy có chút nhạt miệng nên cậu quay lại xe để lấy nước, uống được vài ngụm thì cậu lại nghĩ tới chuyện hồi nảy và rồi cậu bật khóc rất lớn.

" Sao lại đối xử với tôi như vậy chứ.."

" Tôi xứng đáng bị như vậy lắm sao.."

Cậu bật khóc như một đứa trẻ , bây giờ cậu chả biết làm gì khác ngoài việc khóc , cậu cứ khóc , khóc nhiều đến nỗi mắt xưng húp lên.

Cậu mệt mỏi lau nước mắt còn đọng trên má cậu không khóc nữa, cậu khóc cũng chẳng giải quyết gì, cậu tự hỏi.

" Khóc làm gì chứ , người ta đã đối xử như vậy còn khóc lóc gì nữa chứ "

" Đúng là ngu ngốc  "

Phần hắn về đến nhà thì không thấy cậu đâu gọi cho cậu gọi không liên lạc được, định vị cũng không có tiến hiệu, thấy vậy hắn tức tốc lấy xe chạy đi tìm cậu, vừa lái xe vừa gọi cho cậu dò định vị mãi một lúc sau thì định vị lần này đã có tính hiệu hắn nhanh chóng đến nơi như trên định vị.

Nơi hắn tới là bãi biển nơi này rất quen thuộc với hắn, hắn quan sát xung quanh để tìm cậu thì bắt gặp cậu ngồi 1mình thẫn thờ chẳng quan tâm đến mọi thứ xung quanh, thấy cậu an toàn hắn thở vào nhẹ nhõm và nhẹ nhàng tiến lại gần cậu.

Hắn ngồi xuống cạnh cậu và nhẹ nhàng nói.

" Em khóc sao ? "

Cậu mãi chìm đắm trong suy nghĩ của mình nên chả biết hắn đến từ khi nào, nên có chút giật mình nhưng cậu vẫn im lặng và không trả lời hắn.

" Em giận anh hả ? "

Thấy cậu im lặng hắn cũng không hỏi nữa một lúc sao cậu đã lên tiếng.

" Em chưa bao giờ quan trọng với anh đúng không ? "

" KHÔNG "

" Em rất quan trọng "

" Anh thật sự rất yêu em "

Cậu bình thản trả lời hắn.

" Anh nói anh yêu em mà sao lúc nào anh cũng bỏ em một mình vậy ? "

" Anh bỏ em hoài , anh không thấy thương em hả ? "

Nghe đến đây hắn chỉ biết im lặng còn cậu thì nói tiếp.

" Em rất thích được ở bên cạnh anh , bởi vì khi ở bên cạnh anh em thấy  hạnh phúc "

" Còn anh thì không thích ở bên cạnh em tại vì ở cạnh em anh thấy chán lắm đúng không ? "

Hắn im lặng mà không trả lời cậu cậu cũng im và không hỏi nữa mãi đến hoàng hôn lặn cậu lên tiếng.

" Taehyung à "

" Dạ ? Anh nghe "

" Nếu như một ngày nào đó em biến mất khỏi cuộc sống của anh hứa với em phải sống một cuộc sống khác thật hạnh phúc nha anh "

Hắn hoảng hốt nhào lại ôm cậu thật chặt hắn lại khóc.

" ANH XIN LỖI "

" Là anh sai , đáng lẽ ra hồi nãy anh phải đẩy Jun-ho ra "

" Đừng xin lỗi nữa , lời xin lỗi nếu lập đi lập lại nhiều lần thì nó không còn giá trị "

" Là anh sai "

" Em đừng nói như vậy có được không ? Đừng làm anh sợ Jungkook à..."

" Anh tệ hơn em nghĩ đó "

________________________________________

Chắc là sắp tàn rồi mấy thím ơi ):







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#khanhgiau