anh sẽ là bảo mẫu của nhock

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- mẹ ơi tối nay chúng ta sẽ đi dự sinh nhật anh đăng phong phải ko mẹ

một đứa nhock con hỏi mẹ cầm tay mẹ lay lay hỏi, tỏ vẻ sung sướng

- ừ đúng rồi con gái ngoan thì mẹ và bố sẽ dẫn đi nhé, đừng khóc nhè đấy

mẹ nhock con xoa đầu nó rồi chỉnh trang lại mái tóc đã được búi thật sang trọng

- anh nam ơi thay đồ xong chưa chúng ta đi thôi con nhock này cứ è nhè mãi, nó muốn gặp đăng phong của nó lắm rồi

mẹ nó cười gian rồi nhìn nó

- ừ bố cũng xong rồi chúng ta đi thôi nào con gái yêu

bố nó ẵm nó trên tay hơi ấm truyền sang người nó

- thế bảo như tặng gì cho a đăng phong nào?

-bí mật con sẽ nói cho bố sau. hihi. nó nói rồi choàng tay ôm cổ bố nó

- thôi chúg ta nhanh đi ko thì trễ giờ sinh nhật mất. mẹ nó lên tiếng

- xuất phát nào cả nhà, bố nó ẵm nó ra xe còn mẹ nó thì đi phía sau ngắm hai bố con vui vẻ mà cười tươi

rồ.....rồ.. chiếc xe lăn bánh chuẩn bị đến nhà họ trần

- ba thương con vì con giống mẹ, mẹ thương con vì con giống ba.. cả nhà nó vui vẻ hát bài cả nhà thương nhau, nó vừa cầm món quà định tặng cho đăng phong vừa múa bài cả nhà thươg nhau cả nhà nó ai cũg vui vs điệu nhảy của nó

- bộp nó đang múa máy thì cái hộp quà rơi xuống nền xe ô tô, nó cuối xuống lấy nhưng ko được

- bố nam ơi lấy dùm con đi , món quà của anh đăng phong rớt rồi.

- để tới nơi rồi lyy bố đang lái xe mà con. mẹ nó ngồi sau nhắc nhở

- ko bố lấy bây giờ cơ.. nó lè nhè giở trò mít ướt đòi bố lấy cho bằng được

- được rii con gái ngoan để bố lấy cho

bố nó quan sát phía trước và phía sau đảm bảo an toàn rồi cuối xuống nhặt món quà cho nó

- sắp lấy được rồi con gái yêu. bố nó vươn tay tới chỗ món quà

- anh nam cẩn thận . mẹ nó hốt hoảng

- anh nam .....

bố nó ngước lên thì thấy một chiếc xe lớn đang lạng lách hình như người lái xe uống rượu say thì phải. bố nam vội vã vòng tay lái sang mtt bên nhưng ko kịp, người say rượu cũg ko thắng kịp. bố nam vội ôm nó vào lòng, mẹ nó cũng ồm chầm bảo vệ nó

- rầm... loảng xoảng, tiếng va chạm làm nó hoảng hồn ré lên ghì chặt vào người bố mẹ mà run sợ lúc này nó chẳng nghĩ được gì nữa, nó nằm trong vòng tay của bố và mẹ vòng tay của họ vẫn ấm áp

- tóc... tóc

máu nhỏ từng giọt trên khuôn mặt nhỏ bé và non nớt của nó. ko phải là máu của nó mà là của 2 người mà nó yêu thương nhất, máu nỏ từng giọt rồi thành vũng máu lớn thấm ướt cả chiếc váy trắng xinh đẹp mà nó mặc đi sn. lúc này nó chợt nhận ra mọi chuyện nó nhẹ nhàng gọi bố và mẹ nó

- bố nam, mẹ vy ơi dậy nào ko sao rồi. nó lay lay cánh tay của bố mẹ nó

mẹ nó ko lên tiếng chỉ im lặgg và nhắm mắt mãi mãi. bố nó còn chút hơi thở gắng gượng lau nước mắt trên khuôn mặt nhỏ nhắn của nó , cất lên bằng những hơi thở cuối cùng

- bảo như ngoan nhé, đừng khóc dù xảy ra chuyện gì hãy vững vàng lên, bố mẹ sẽ luôn dõi theo con,con hãy nghe lời anh đăng phong nhé,đừng , bố và mẹ yêu con nhiều, con gái ngoan của bố.

bố nam ôm nó và nắm tay mẹ nó rồi ra đi vĩhh viễn

- bố nam ơi, bố đi đâu vậy

- mẹ vy ơi mẹ và bố đi đâu vậy đgng bỏ con một mìhh , bố mẹ biết con sợ bóng tối mà. huhuhuhu. con ko muốn hai người đi đâu hết ko muốn đâu.

máu chảy càng ngày càng nhiều, nó cứ ôm bố mẹ mà khóc nức nở tiếng khóc của nó như xé toạc cả màn đêm , cơn mưa giông bất chợt ập đến làm khung cảnh càng thêm tàn khốc, người say rượu cũng ko thoát khỏi lưỡi hái của thần chết, 2 chiếc xe nằm chỏng chơ giữa màn đêm đầy giông bão

vài phút sau đó tiếng còi cấp cứu cùng lực lượng cảnh sát giao thông đã có mặt, gia đình nhà anh đăng phong khi nghe tin cũng lập tức chạy đến

- không, các người địhh đưa bố mẹ cháu đi đâu vậy hả thả họ ra mau, các người có nghe ko hả , ko được đưa bố mẹ của cháu đi, họ vẫn chưa chết sao các người lại đua họ đi chứ

- bảo như em bìhh tỉhh đi. đăng phong đã đến nhìn cái cảnh người nó đầy máu anh cũng ko pít phải làm gì chỉ biết chạy đến ôm nó, an ủi nó, nhưng tất cả đều vô ích, bây giờ trong mắt nó chỉ hiện lên những hình ảnh gia đình nó hạnh phúc cùgg nhau cười đùa cùng nhau hát

nó chỉ biết đứng đó khóc nức nở, nó khóc cho thật to, khóc như chưa bao giờ được khóc , nó đứg đó trong vòng tay của anh, ấm áp làm nó nhớ đến vòng tay của bố và mẹ đuu ấm áp như vậy

- boo như ngoan nào ,cháu nín đi , bố mẹ sẽ ko vui nếu như cháu khóc nhè đâu nhé. bố mẹ đăng phong cũng lại vỗ về an ủi nó

- vâng thưa bác trần, nó thoát ra khỏi vòng tay của đăng phong lấy tay quẹt đi nhữg giọt nước mắt

- bố nam cũng bảo cháu như cô vậy, cháu sẽ ngoan ngoãn nghe lời bố ko khóc nhè nũa,

- nếu ko khóc thì bố nam nà mẹ vy sẽ về phải ko bác. nó đưa đôi mắt đầy nước nhìn bác trnn và anh đăng phong

- ừ , tất nhiên rồi, nếu e ko khóc nữa thì chú nam và cô vy ở trên thiên đàng sẽ rất yên tâm

- nên em đừng khóc nữa nhé anh sẽ làm bảo mẫu để chăm sóc cho bảo như suốt đời thay cho cả phần của chú và cô nữa

- anh đăng phong nói thật nhé. nó dụi mắt rồi lại nhìn anh

- vậy em có thấy anh nói dối e bao giờ chưa

nó lắc đầu

- vậy thì anh móc ngoéo đi

- ừ thì móc ngoéo

-anh hứa rồi đấy nhé ko được nuốt lời đâu đó

...............................................................................................

vậy là hai ngón tay út nhỏ xíu móc vào nhau.........................

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro