18.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Mẹ kiếp, tao đưa tiền cho chúng mày để chúng mày làm ăn như thế này à ?



- E-em xin lỗi anh, em thật sự không biết đó không phải là hắn ta.



- Mày nín đi, hỏng hết kế hoạch của tao rồi



- Này, nếu anh muốn hại một ai đó thì anh cũng phải nghĩ đến kết quả xấu chứ, đâu phải ai cũng dễ hãm hại mà cứ nghĩ đến kết quả tốt vậy ?



- Thế cậu nghĩ ai cũng thông minh như cậu à Detan ?




- Này, trên đời này còn rất nhiều người thông minh hơn tôi và họ cũng vậy. Nếu không có một kế hoạch cả mặt tốt lẫn mặt xấu thì không sớm thì muộn họ cũng phát hiện ra anh thôi, suy nghĩ mở rộng xíu đi Lavie



- Thôi bỏ đi, bây giờ tính sao tiếp đây ?



- Malee, trong nhóm đó cô thân với ai nhất vậy?



- À là Force... Nhưng nó vừa bị tai nạn mà ?



- Cũng 3,4 tháng rồi, nó chỉ bị sau lưng nhẹ thôi



- Ơ ? Sao cậu biết



- À thì tôi đoán vậy, tại 2 thằng kia bảo đâm vào lưng còn gì



- Ừ cũng phải...



___________________



- Chào cậu, cậu cho mình hỏi có Force ở trong lớp không á ?



- À Force hả, Force cậu ấy nghỉ từ hôm kia rồi ấy



- Ơ vậy à, vậy thôi mình cảm ơn.



- Ao xin lỗi nha, tại không để ý... Á Book đúng không?



- À dạ cho hỏi ai thế ạ...



- Mình là Malee này, trong hôm sinh nhật mẹ KhaoTung ấy nhớ không?



- à...



- À Book, cậu cho mình hỏi Force ở đâu có được không?



- Sao lại hỏi mình?



- À... Mình nghĩ là Force với cậu thân



- Ừ nhưng giờ tụi mình không là gì nữa cả



____________________________



Tôi đã từng được chứng kiến cảnh sống trong một gia đình không hạnh phúc, họ bạo lực lẫn nhau và chửi mắng nhau bằng những câu từ không thể nhắc đến. Tôi còn từng nghĩ,tại sao họ lại tàn nhẫn với người nhà của mình đến như vậy và nơi đó thì không thể gọi là Gia đình. Những niềm vui vốn dĩ phải thuộc về "nhà" đó lại không thể xuất hiện, và điều gì đến rồi chúng cũng sẽ đến. Trái tim họ đem trao đi cho người khác,cũng chẳng cần đến những đứa con máu mủ này của họ nữa. Tôi tự hỏi đến chiếc lá cũng cần có nhau thì tại sao họ lại không thể giữ lấy hạnh phúc của mình? Gặp được nhau vốn dĩ là cái duyên, nếu không có nút thắt thì sẽ chẳng thể gỡ bỏ được.


- Đứng trước toà,tâm trí rối bời mang theo những cảm xúc đan nhau của người con, nó tự hỏi trong tâm trí nó,nếu hôm nay nó không chọn một trong hai thì liệu có ai đó sẽ chọn nó hay không? Họ bác bỏ đi những hạnh phúc của nó, giữ lại nụ cười cho riêng mình. Họ xem đó là trách nhiệm,và họ cũng chẳng một câu chung tình. Đối với nó việc ba mẹ quay lại với nhau là hạnh phúc còn đối với họ không phải gánh vác nó mới là hạnh phúc thật sự, nếu như nó biết chuyện này thì nó vẫn sẽ sống tốt như bây giờ sao? Vì thế nên nó mới phải đến với cái "nhà chung" mà vốn dĩ từ đầu nó đã nên ở đó. Sự cô độc và trải nghiệm đều đợi nó ở đó, vì vậy nên nó đến đây chỉ là với việc "đủ tiêu chuẩn" thôi.



- Vậy, thật sự là anh không yêu cậu ấy sao... (KT)



- Ừ, anh nghĩ vậy. (Y)



- Quá tệ đó anh Yan, đáng ra nếu không yêu thì chỉ nên nói với cậu ấy rằng anh xem cậu ấy như là anh em chứ lại đi gieo niềm tin cho cậu ấy làm gì. (KT)



- Sao mấy đứa suy nghĩ đơn giản quá vậy? Người yêu lúc nào chẳng lợi hơn là anh em hay bạn bè? (Y)



- Nhưng làm vậy là đang lừa dối và lợi dụng người khác đó anh (F)



- Miễn nó có lợi là được mà First (Y)



- Rồi đến ngày nào đó anh sẽ cảm thấy hối tiếc cậu ta thay vì chỉ là công cụ đó Yan. (F)



- Đó là chuyện của anh, mấy đứa không cần quản đâu anh tự biết mình cần làm gì mà. (Y)



- Thôi được, làm gì tùy anh sau này có gì thì đừng trách bọn này không cảnh báo trước. (KT)



First và KhaoTung cùng nhau rời khỏi nhà của Yan. Họ vừa biết được chàng người yêu lâu nay chỉ là công cụ để chiếm đoạt người của người anh mà họ yêu quý lâu nay, vốn dĩ chuyện này sẽ không xảy ra nếu như nó không có khúc mắc gì đó, KhaoTung tôi đoán là vậy. Nhưng không quan trọng, chúng tôi còn vấn đề lớn hơn cần được giải quyết trong vài ngày sắp tới.



- Này First, cậu nghĩ người yêu của Yan có biết không?



- Biết chuyện anh Yan lừa cậu ta á ?



- Ừ



- Mình nghĩ chắc cậu ta không biết được đâu, nhưng mà cậu ta thông minh tới vậy thì chuyện đó sớm muộn gì cũng sẽ lộ thôi.



- Nhưng mà chuyện gì sẽ xảy ra sau khi cậu ấy biết được chứ?



- Không biết, điều đó làm sao mình biết được.



Đúng vừa lúc chúng tôi đang trò chuyện, một chàng thanh niên với vẻ ngoài bảnh bao bước đến. Tôi đoán cậu ta phải là thiếu gia của một tập đoàn nào đó vì trông cậu ta rất oai và lại còn... trắng nữa, cậu ta trông rất cao và trắng lại còn rất đẹp trai nữaaa... Nhưng mà hình như cậu ta đang đi về phía chúng tôi thì phải.



- Xin chào, không biết cậu còn nhớ mình không?



- Ai cơ? Mình á?


- Vâng đúng vậy, đừng nói rằng cậu không nhớ mình nhé? Mình buồn đó First



- À x-xin lỗi nhưng mình thật sự không nhớ rằng cậu là ai hết...



- Mình là Gorst, Gorst ở cô nhi mà lúc nào cũng kè kè bên cạnh cậu đó.



- Gorst....



- Hmm nói cho dễ hiểu, thì mình là người yêu đặc biệt của cậu đấy nhớ khôngg?




Người yêu đặc biệt?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro