02.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chúng tôi cùng đi thong dong trên những con phố tấp nập người qua lại, kế bên tôi là cậu bạn mà đáng ra phải gọi bằng anh, người ấy đang luyên thuyên không ngừng về những món đồ ăn được bố trí một cách rất hoàn hảo và những mùi hương của chúng khiến cho ai đi ngang cũng phải ghé lại xem thử. KhaoTung cũng không ngoại lệ, cậu ấy cũng ghé lại những gian hàng bán đồ ăn, tay thì chỉ từ món này sang món khác miệng thì lại không ngừng khen lấy khen để.

- First, món kia nhìn đẹp quá nhỉ? Không biết nó có ngon không. First có thấy nó đẹp không?

- Ừ, nó đẹp lắm KhaoTung, giống như cậu vậy.

Nói thật thì nói thẳng ra như vậy với KhaoTung,tôi thật sự có chút ngại ngùng nhưng không thể không nói,KhaoTung thật sự rất đẹp,cậu ấy đẹp đến mức tôi đã nghĩ rằng nếu cậu ấy là con gái,tôi sẽ yêu cậu ấy mất.

- First,bị ấm đầu hả?

- À không,KhaoTung cậu chọn xong chưa? Chúng ta đi tiếp chứ nhỉ?

- Ừ, mình đi thôi First.

Chúng tôi vừa đi lại vừa kể với nhau những chuyện trên trời dưới đất, nói chuyện chẳng để ý đến thời gian nên khi đến nơi cây hoa thì đã tối mất rồi.

Trời thì đã tối,KhaoTung lại rất thích ngắm hoa nên trông cậu ấy có vẻ hụt hẫng nhiều lắm, không trách ai được, là tại chúng tôi cứ mãi luyên thuyên với nhau nên cứ đi vòng vòng mấy góc phố rồi mới đến đây.

- Hây, KhaoTung!

Vẻ mặt hụt hẫng của KhaoTung chợt khựng lại,cậu ấy ngước mắt lên nhìn người trước mặt. Là Louis và Neo.

- Louis? Cậu không đi về hả, giờ này khuya rồi đó.

- Nói mình thì nhìn lại cậu đi KhaoTung, cậu đang ở đâu đây?

- Mình đến đây từ sớm rồi. Tại vì First đấy,cậu ấy cứ mãi nói chuyện với mình làm mình quên mất đi thời gian luôn.

- Gì vậy? Tại sao lại trách mình? Cậu cũng nói chuyện với mình nên mới đến muộn như vậy chứ bộ

- Cậu nói gì cơ? Nói lại đi? Tui là tui nghe không có lọt vào tai rồi đó! Tại cậu chứ,bình thường tui ít nói lắm chứ bộ,tại cậu khơi gợi câu chuyện thôi

- Gì cơ? Mình nói cậu nghe,nếu cậu không hỏi mình những câu hỏi vớ vẩn đó thì sao mình khơi gợi câu chuyện lên được??

- First cậu nói ai hỏi cậu những câu hỏi vớ vẩn chứ hả? Nói chuyện chẳng có lí lẽ bằng chứng gì cả.

- Rồi rồi được rồi, không có trách ai hết được á,trách tuiii,lỗi tại Louis tuii hết đâyyyyy.

- Louis,cậu khỏi đi, lỗi là tại tên First kia hết!!

- KhaoTung,nói gì đấy hả? Cậu có tin năm sau mình không đi cùng cậu nữa không.

- Tới tận năm sau cơ,cậu doạ ai đấy?

- Ờ,cậu có giỏi thì cứ đi một mình,First đẹp trai ta đây không thèm đi chung nữa

- Neo,giúp Louis đi.

- bây giờ Neo mà mở miệng ra nói nữa,Neo nghi là mọi chuyện tệ hơn như vầy nữa đó Louis.

- Gì vậy,bình thường Neo lanh lẹ lắm mà,Louis có giận Neo dỗ nhanh lắm mà?

- Bình thường Louis giận,Neo dỗ tận 5 ngày là nhanh chưa vậy?? Nhanh này ở Bình Dương hả chứ không có bình thường.

- Louis tính để trọn một tuần mà thấy tội quá nên 5 ngày thôi,vậy là nhanh rồi.

- Ê khoan đi, nãy giờ nói vậy rồi 2 mắm kia đâu rồi?

- ??? Ai biết, nãy còn nghe cãi nhau mà.

- Rồi hiểu rồi,Louis về nhà chuẩn bị đón thêm một dân nữa nha. Bổ quả cau ra là thấy KhaoTung chạy qua nhà Louis rồi đó,đúng nhận sai cãi hộ.

- 😀

____

Chúng tôi vừa cãi nhau một trận to đùng đây,lí do chỉ vì đi đến trễ và không được ngắm hoa mà chúng tôi đỗ lỗi cho nhau rằng ai là người gây ra. Tôi không nghĩ đây là lần đầu, chúng tôi cãi nhau rất nhiều lần về những chuyện nhỏ như thế này rồi. Suy cho cùng, được một hai ngày chúng tôi lại hoà nhau thôi, đằng nào ngày mai đi học mà không ngồi cùng nhau, không nhìn mặt nhau đâu.

- First, sao con lại về một mình rồi?

- Mẹ, KhaoTung và con vừa cãi nhau,cậu ấy qua nhà Louis rồi.

- First,mẹ nghĩ là sau khi hoà nhau,con nên tìm cho KhaoTung một vài chỗ ở mới khi 2 đứa cãi nhau đi. Chứ ở nhà Louis,vừa bước ra khỏi cửa là đụng mặt nhau rồi vậy là tránh mặt nhau dữ chưa?

- Cũng không hẳn đâu mẹ,ngày mai không gặp ở trước cửa thì cũng sẽ gặp ở trường học thôi,bạn cùng bàn mà. Mẹ nhớ đợt trước cậu ấy cũng cãi nhau với con,đi tít tận nhà của p'Earth không ai hay biết,rồi cũng lại gặp con trên đường đấy thôi.

- Chắc là duyên con nhỉ,đi đâu rồi cũng sẽ gặp lại.

Phải,là duyên, duyên cho ta đến với nhau, nhưng còn chuyện có nợ hay không, điều đó không thể nào biết trước được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro