#58. Anh yêu thương vợ anh thì có gì là sai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Theo lý mà nói người mệt mỏi hơn là Lâm Vỹ Dạ nhưng người thức dậy trước cũng là cô, cái cảm giác hạnh phúc lâng lâng hôm qua vẫn còn nên cô cũng muốn ngủ thêm chút nữa mà cuối cùng lại sực nhớ đến Vân Giang cô nhích người xuống giường.

Cánh tay ngay eo Lâm Vỹ Dạ siết chặt Trường Giang không mở mắt nói chuyện với cô

_ Em không mệt sao, ngủ thêm chút nữa đi.

_ Đương nhiên em mệt nhưng Vân Giang nó một mình thì làm sao.

_ Này bà xã ở cùng anh cả đêm rồi mới nhớ tới con sao?

_ Cũng đâu phải lỗi do em mà không nói nhiều nữa mau bỏ em ra em qua xem con thế nào.

Trường Giang cười cười

_ Không cần đâu dì Ngọc đang chơi với con rồi.

_ Dì Ngọc, sao dì lại ở đây?

_ Chuyện đó để nói sau đi bà xã bây giờ anh muốn ngủ.

_ Không được anh mau nói.

Trường Giang ghì chặt Lâm Vỹ Dạ vào lòng

_ Hôm qua, anh có nói chuyện với dì Ngọc, nói dì ấy qua chăm sóc Vân Giang 1 đêm vì anh bận rồi, dì cũng không hỏi là anh bận gì cứ cười cười rồi nhận lấy chìa khóa anh đưa.

Lâm Vỹ Dạ đánh vào ngực Trường Giang

_ Thì ra anh có ý đồ từ trước rồi đúng không?

_ Thì cũng tại em chứ bộ, mới đầu anh cũng còn do dự chưa nhờ dì là do em chọc cho anh ghen lên nên anh mới kiên quyết như vậy đó.

_ Anh đúng là đồ đáng ghét.

Anh nắm lấy bàn tay đang động của cô nói

_ Anh yêu thương vợ anh thì đâu có gì là sai đâu.

Lâm Vỹ Dạ xấu hổ buông tay anh kéo chăn trùm kín đầu, Trường Giang cũng chui vào theo cô, ai biết trong đó bọn họ là gì chỉ thấy chăn động đậy.

-------------------------------------------
Mới đó cũng đã 1 năm rồi hôm nay là thôi nôi của Vân Giang cũng là sinh nhật của Lâm Vỹ Dạ, Trường Giang hạnh phúc tổ chức cho cả hai.

Anh tặng cho Lâm Vỹ Dạ cùng Vân Giang mỗi người 1 bộ váy có kiểu cách giống nhau, anh lựa chọn suốt 1 ngày trời mới được bộ này, anh vừa kéo khoá sau vừa nói với vợ

_ Em với Vân Giang đều là công chúa của Anh đều là người quan trọng nhất cuộc đời anh.

_ Em biết anh thương em và con nhiều lắm, em và con cũng thương anh.

Anh ôm lấy cô từ phía sau, cằm gác lên vai cô

_ Sau hôm nay chúng ta tổ chức hôn lễ nha.

_ Chưa được.

_ Vì sao lại chưa?

_ Vì anh chưa cầu hôn em.

Trường Giang cười, xoay mặt Lâm Vỹ Dạ lại

_ Được, anh nhất định cho em 1 buổi lễ cầu hôn thật long trọng, thật đáng nhớ.

_ Em sẽ chờ.

_ Papa - tiếng nói bập bẹ non nớt vang lên.

Lâm Vỹ Dạ yêu thương ôm lấy Vân Giang đang ngồi trên nệm trên người mặc áo giống cô

_ Vân Giang hôm nay thật xinh.

Con bé sau khi được cô ôm thì nhìn cô cười 1 cái rồi quay sang Trường Giang gọi

_ Papa!

Anh cười đem con gái ôm vào lòng

_ Sao nào muốn ba ẵm đúng không.

Vân Giang cười rộ lên lộ cả mấy cái răng vừa nhú lên, Lâm Vỹ Dạ nhìn họ như thế bản thân cảm thấy thật hạnh phúc, nói cái gì mà sinh con gái thì mất chồng chứ quả thật còn bé rất bám ba nó nhưng khi nhìn 2 cha con họ bên nhau cô vui sướng trong lòng thế có phải quá ý nghĩa rồi không.

Rồi cả nhà 3 người bọn họ cùng xuất hiện trong tiệc thôi nôi của Vân Giang, người bên ngoài ngưỡng mộ gia đình này, người trong nhà thì vô cùng mãn nguyện.

Dương Lâm hôm nay cũng đến dự nhưng không phải đi 1 mình bên cạnh anh còn có thêm 1 người.

Lâm Vỹ Dạ nhìn thấy họ tay nắm tay thì vui mừng, Dương Lâm bây giờ cũng đã trở thành quản lý công xưởng bên tập đoàn Trường Giang, con người lại ấm áp như vậy gả cho anh ấy cũng xứng đáng.

Lâm Vỹ Dạ nhìn thấy liền khều Trường Giang đang ẵm Vân Giang cười nói

_ Ông xã chúng ta cùng nhau đi chọc ghẹo 1 lát.

_ Em thật lắm trò.

Cô đi đến bên cặp tình nhân đang hạnh phúc kia

_ Nè Dương Lâm có phải anh nên gọi em là chị vợ cho quen dần hay không, nhìn hai người sắp muốn có baby luôn rồi đó không khéo lại không quen miệng.

_ Lâm Vỹ Dạ em không cần ghẹo anh, hôm đó anh nhất định sẽ gọi em là chị vợ một cách trịnh trọng nhất được chưa.

_ Cái anh này - Khánh Vân đưa tay đánh lên người Dương Lâm 1 cái.

Lâm Vỹ Dạ đi tới nắm tay Khánh Vân

_ Chúc mừng em đã tìm được hạnh phúc của mình, Dương Lâm quả thật là người rất tốt.

_ Em cảm ơn chị rất nhiều, bọn em mơ ước mình có được một tổ ấm hạnh phúc giống như chị cùng anh rể.

_ Rồi sẽ có thôi nhiều khi còn hơn như vậy.

Dương Lâm đưa tay kéo Khánh Vân vào người

_ Anh nhất định sẽ cho em 1 cuộc sống hạnh phúc.

Khánh Vân xấu hổ chui vào ngực anh.

Là anh sau khi được mẹ cô bật đèn xanh liền mặt dày mà theo đuổi cô, Khánh Vân tìm mọi cách để từ chối nhưng anh giống như người ta nói dai như đỉa vậy đó, cuối cùng cô bị đeo bám cùng sự chân thành của anh mà chấp nhận anh.

Người lớn nhìn thấy tụi nhỏ có cặp có đôi cùng nhau bọn họ cũng thấy yên lòng giờ cái họ muốn nhất là dự 1 lễ cưới thật long trọng và đầy ý nghĩa của cái cặp vợ chồng son kia kìa.

Nhìn kìa nhìn kìa có truyện mới kìa 😁😁

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro