Chap 2. Khởi đầu (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả cơ thể William chợt căng cứng, mặt trắng bệch, vài giọt mồ hôi khẽ chảy xuống dọc theo khuôn mặt có đường nét hài hoà. Đôi mắt màu hổ phách mở to, nhìn chăm chăm vào kẻ trước mặt. Cậu đang sợ, rất sợ.

Trái với bộ dạng run rẩy kia, Ireind đang vô cùng hào hứng nhìn về phía "chú chuột nhỏ" tài năng, trực tiếp bỏ qua ánh mắt cảnh cáo sắc lẹm của Ellie.

- Well well~ Ngươi mới chỉ 10 tuổi thôi nhỉ, William Florest? Vậy mà đã có thể dùng Thần giao cách cảm ở khoảng cách xa như thế... Đúng là thiên tài! Ta cũng cảm thấy khá tiếc khi phải tự tay kết thúc một "mầm non tương lai đầy triển vọng" như ngươi đó~

- Câm miệng, Rosier! Muốn động tới con trai ta, thì hãy bước qua xác ta trước đi!

|Mặc Trúc Tiêu Dao|

|Vạn Thực Hựu Sinh|

Người ngay lập tức chạy tới chắn trước mặt cậu, sử dụng liền 2 đòn tấn công cấp cao, đồng thời triệu hồi dây leo xung quanh quấn chặt lấy ả ta.

|Đao Phong Vô Hình|

Không kém cạnh, những cơn gió sắc bén như lưỡi dao xuất hiện trong không khí, cắt dây leo thành từng mảnh. Chưa dừng lại ở đó, chúng còn quay ngược trở lại tấn công người và cậu. Ireind đắc ý mỉm cười, cao ngạo nhìn sang dáng vẻ chật vật kia. Phu nhân Ellie lập tức dựng lên màn chắn từ đất đá, nhưng không như cơn lốc xoáy lúc đầu, các lưỡi dao gió bây giờ hoàn toàn có thể phá vỡ được nó. Người cắn chặt răng, hơi thở ngày càng nặng nề, cố dồn mọi sức mạnh về lòng bàn tay.

Ellie biết rõ, với trình độ pháp thuật hiện giờ của người, đánh ngang cơ với ả đã là điều bất khả thi rồi, đừng nói đến chiến thắng. Tất cả những gì người làm chỉ nhằm kéo dài thời gian đến khi gia chủ Florest trở về mà thôi.

Quả nhiên, khoảng 3 phút sau, bức tường đã có những vết nứt. Chúng ngày càng kéo dài hơn, lan tỏa rộng khắp, và cả người cùng cậu đều biết chuyện gì sẽ xảy ra.

ẦM!

Một tiếng động lớn vang lên, bức tường vỡ thành trăm mảnh. Sau lớp khói bụi mù mịt là phu nhân Ellie đang ngã trên nền đất, cạn kiệt sức mạnh, tóc rối tung, và đặc biệt là vết thương sâu ở bụng đang chảy máu, nhuốm đỏ một vùng.

- MẸ!

William hiểu rằng nếu mình tham gia trận chiến sẽ chỉ làm vướng chân người mà thôi, nên cậu vẫn ngồi yên một chỗ mà theo dõi. Nhưng giờ mẹ cậu đã bị ả ta làm cho bị thương nghiêm trọng như vậy, thì sao cậu còn có thể làm ngơ được nữa đây?

Vội ném mấy lọ Dược cầm máu trong túi mà trước đây cậu từng điều chế, bỏ lại một câu : "Xin mẹ hãy cố gắng cầm máu lại đi ạ!", William đan chéo bàn tay, từ mặt đất liền mọc lên những cột chông sắc nhọn, mang theo tất cả uất hận của cậu hướng thẳng về phía trước.

Ireind lại lần nữa được phen kinh ngạc, một tên nhóc 10 tuổi không những có thể sử dụng Thần giao cách cảm ở khoảng cách xa, mà còn điều khiển pháp thuật khá thành thạo, lại chế được Dược cầm máu mà theo ả - một kẻ khá am hiểu về độc dược - nhận xét là rất hoàn hảo nữa. Quý tử nhà Florest, xem ra ả đã đánh giá thấp cậu rồi.

Khẽ vung tay phá giải đòn tấn công, Ireind nở nụ cười xảo trá, dùng giọng điệu ngọt ngào dụ dỗ cậu :

- William Florest... Ngươi đúng là khiến cho ta đi từ bất ngờ này tới bất ngờ khác mà~ Gọi ngươi là thiên tài của thiên tài chắc cũng chẳng sai~ Thật đáng tiếc khi ngươi lại chọn ở phe đối lập với ngài nhỉ? Nếu đồng ý theo chúng ta, trong tương lai không chừng ngươi có thể chiếm cái ghế Hộ pháp thứ 1 của lão Victor Helldison không chừng... Tiếc thật...!

Mấy câu cuối ả nói như thì thầm, khuôn mặt bày ra điệu bộ tiếc nuối. William thấy vậy chỉ khinh bỉ, dù vẫn có sự sợ hãi nhất định tuy nhiên vẫn đáp trả đanh thép :

- Ồ! Xin lỗi nhé! Nhưng ta sẽ không bao giờ là một phần của cái lũ đáng ghê tởm các ngươi đâu!

- Vốn dĩ ta có lòng từ bi, mong muốn ngươi gia nhập, vậy mà... Haizzz... Thôi thì, đành phải giết ngươi thôi, nếu không sau này ngươi sẽ là cái gai lớn cản đường ngài mất!

Dứt lời, những lưỡi dao gió lần nữa hiện ra, to và sắc bén hơn lần trước rất nhiều. Một nửa trong số chúng chạy loạn trong không khí, biến nơi đây thành đống đổ nát, nửa còn lại nhắm thẳng về phía cậu mà tấn công.

Gia chủ phu nhân muốn ngay lập tức chạy đến che chắn cho cậu, nhưng ả đã phát hiện ra. Ireind liền dùng dây ma thuật tạo ra từ đầu ngón tay trói chặt người lại, ép buộc người chính kiến cảnh đứa con trai chết ngay trước mắt mà chẳng thể làm được gì. Ellie càng cố vùng vẫy bao nhiêu, sợi dây lại càng siết chặt hơn bấy nhiêu, hằn những vết đỏ đậm lên làn da trắng nõn. Người cắn môi tới mức bật máu, sắc đỏ tanh tưởi tràn đầy khoang miệng. Người hận bản thân quá mức yếu đuối, chẳng thể làm gì ngoài ở yên đây dưới sự khống chế của ả ta.

- HAHAHAHAHA...! NHÌN ĐI ELLIE FLOREST, ĐÓ CHÍNH LÀ KẾT CỤC CỦA NHỮNG KẺ DÁM CHỐNG LẠI NGÀI! AHAHAHAHAHA...!

- KHÔNGGGG! WILLIAMMMMMM!

Thiếu niên với mái tóc nâu cùng đôi mắt hổ phách ngã xuống trước ánh mắt kinh hoàng, thất thần của mẹ cậu và sự hả hê, thỏa mãn của ả ta. Cái chết của thiên tài đã mở màn cho một cơn ác mộng đen tối. Cậu đã đi rồi, cơ thể chằng chịt vết cứa giờ đây tan thành những hạt bụi nhỏ lấp lánh, hoà vào không gian.

- Ối chà chà~ Cuối cùng ngài gia chủ Raymond Florest đây cũng trở lại rồi~ Ta đã đợi rất lâu đấy!~ - Cảm nhận được dao động pháp thuật phía sau, ả nhếch miệng cười, cất giọng giễu cợt.

Phải, Raymond Florest đã quay về, nhưng lại quay về quá muộn, không thể cứu được đứa con duy nhất của mình.

- IREIND ROSIER CON Ả KHỐN KIẾP! TA PHẢI GIẾT CHẾT NGƯƠI!

- Nào nào~ Đừng vội thế chứ~ Nhìn kĩ xem ai đang trong tay ta này~

-E-ELLIE?!

Tình thế bây giờ đang vô cùng căng thẳng, ngài dù rất tức giận nhưng lại không thể manh động khi Ellie vẫn còn trong tay cô ta. Đột nhiên, như cảm nhận được gì đó, nét mặt ả khẽ cau lại, nhưng rồi lại giãn ra như chưa có chuyện gì.

- Giao viên Pha lê nguyên tố Đất ra đây, và ta sẽ không giết cô ta.

Mỗi gia tộc trong Tứ đại đều sở hữu 1 viên Pha lê Nguyên tố, là trân bảo của gia tộc. Khi kết hợp 4 viên Pha lê lại, viên Pha lê Tiên Tri sẽ xuất hiện. Nó có thể dự báo trước một sự việc trong 1 khoảng thời gian ngẫu nhiên nào đó ở tương lai, nhưng chỉ khi nào có chiến tranh xảy ra. Thời bình, viên Pha lê Tiên tri sẽ lại tự tách ra thành 4 viên Pha lê Nguyên tố, được bảo vệ bởi Tứ đại gia tộc.

- Chọn đi, viên Pha lê hay người vợ của ngươi?Nhanh lên, ta bắt đầu cảm thấy chán rồi.

- Không đời nào! Ngươi đừng hòng lấy được bất cứ thứ gì nữa từ ta!

- Vậy là ngươi muốn nhìn thấy vợ mình chết sao? Hmm, kể ra cho cô ta hội ngộ cùng con trai trên Thiên đường cũng không phải ý kiến tồi đâu nhỉ?~

- Ngươi?!
________________________________
Phủ Windrass, phía Bắc Elementria

Khác với những cuộc chiến khốc liệt và kéo dài kia, trận đấu tại phủ Windrass giữa "gia tộc được bảo hộ bởi Gió" và vị hộ pháp thứ nhất của Chúa Tể Hắc Ám - Victor Helldison diễn ra có phần chóng vánh hơn. Thế nhưng, thiệt hại và sự mất mát thì hoàn toàn ngược lại.

Ngay khi vừa đặt chân đến, không nói không rằng, lão đã sử dụng chiêu thức mạnh nhất của hệ Lửa, bí kĩ |Hỏa Đài • Vũ Khúc Hoả Long|. Theo đó, mọi vật đều chìm trong bão lửa, không thể dập tắt, cũng không thể thoát khỏi, linh hồn bị thiêu đốt bởi ngọn lửa từ địa ngục.

Chưa bao giờ phủ Windrass tan hoang như thế này : biệt phủ đổ nát, cháy xém; xác người rải la liệt trên nền đất vẫn còn vương hơi nóng của trận cháy vừa rồi, trong đó có cả phu nhân gia chủ Fiona Windrass và tiểu thư Lildelyz Windrass.

Hiện giờ, gia chủ gia tộc Elmer Windrass - người duy nhất còn sống sót - đang đối mặt với lão Helldison. Cả hai đều toả ra áp lực kinh khủng, giằng co và chờ đợi những gì sẽ xảy ra tiếp theo.

- Sẽ thật ngu ngốc khi ngươi nghĩ rằng ngươi có thể thắng được ta. Để ta nói thẳng, giao cho ta viên Pha lê nguyên tố Gió! Ta không phải là người tính kiên nhẫn cao đâu.

- Đừng có ảo tưởng! Dù cho phải chết, ta cũng không bao giờ để nó lọt vào tay của kẻ như ngươi!

|Hắc Ngọc Phong Kích • Lôi Thần|

Có vẻ lão đã bắt đầu tức giận rồi. Phẩy nhẹ tay, lập tức 1 bức tường lửa được dựng lên, bao quanh lấy lão. Những mũi tên gió và tia sét chạm vào liền tan biến ngay tức khắc. Gia chủ Elmer thấy tình thế không ổn liền phá giải chiêu thức.

- Ta đã nói rằng ta không thích chờ đợi rồi mà nhỉ? Nhắc lại lần cuối, giao viên Pha lê nguyên tố Gió ra đây! - Giọng của lão trầm đi thấy rõ.

Đột nhiên, giống như Ireind Rosier, lão khẽ nhăn mày, sắc mặt cũng tối đi.

- "Không thể nào... Ngài Chúa Tể...?!"

- Hah! Lần này may cho ngươi đấy. Nhưng sẽ không bao giờ có lần thứ 2 đâu! - Bỏ lại 1 câu nói, Victor dùng Dịch chuyển tức thời rời đi. Dĩ nhiên, ngài Elmer không thể không cảm thấy nghi hoặc :

- "Hắn rõ ràng đang có lợi thế, tại sao lại...? Phải chăng Daemefernurt đã gặp chuyện gì...?"

________________________________
Phủ Redflame, phía Đông Elementria

Tương tự trận chiến tại phủ Windrass, cuộc đấu tại phủ Redflame cũng diễn ra khá nhanh. Trong khi gia chủ gia tộc Bernard Redflame và hộ pháp thứ 2 Stevf Bowrtruckle đấu tay đôi, gia chủ phu nhân Helena Redflame đã dẫn con trai mình rời khỏi đó.

- Phu nhân! Thiếu gia!

Một giọng nam vang lên, nghe rất vội vàng. Theo đó, trong tầm mắt hai người xuất hiện 1 người đàn ông trung niên với mái tóc xám đang mặc bộ quần áo quản gia.

- A! Bác quản gia Forcaloid! - Leonard Redflame - Qúy tử gia tộc Redflame mừng rỡ reo lên.

- Xin phu nhân và thiếu gia hãy theo tôi. Tôi có biết 1 chỗ trú ẩn an toàn.

- Vậy thì xin nhờ ông, quản gia!

Người ngây thơ tin vào hắn mà không biết rằng đây sẽ chính là quyết định khiến người hối hận nhất đời.

Hắn dẫn người và cậu băng qua dãy hành lang âm u, tối tăm chỉ le lói vài ngọn đèn trên bức tường lạnh lẽo. Và Helena thì đã bắt đầu nghi ngờ. Lát sau, cả 3 dừng lại trước cánh cửa gỗ lớn được chạm trổ những họa tiết phức tạp. Trên thanh cài được khắc dòng chữ "Ánh lửa rọi thấu tâm can" đang phát sáng nhè nhẹ, và bên cạnh là một chiếc lỗ nhỏ hình thoi. Forcaloid lấy ra viên đá đỏ từ trong túi, nhét vào trong lỗ, thao tác nhanh và thuần thục, cánh cửa liền mở ra ngay tức khắc, kèm theo đó là những tiếng động mạnh.

- Quả nhiên là mật thất Redflame... Làm sao ngươi biết được nó? Và cả viên đá này nữa, như thế nào mà ngươi...? - Helena hỏi với tông giọng nghi ngờ không che giấu, và Leonard cũng nhận ra sự bất thường, cảnh giác nhìn hắn.

- Ngài Bernard Redflame đã nói và đưa nó cho tôi vào 2 ngày trước để phòng trường hợp này, thưa phu nhân. Giờ thì xin mời ngài và thiếu gia mau vào trong, tôi còn phải hỗ trợ cho ngài gia chủ. - Hắn trôi chảy đáp lại.

- Phu nhân? - Người và cậu vẫn đứng im, khiến hắn nghi hoặc hỏi lại.

- Rốt cuộc ngươi là ai, và có mục đích gì?

- Tôi e là mình không hiểu câu hỏi của ngài, phu nhân Redflame.

Thời gian trôi qua, cả người, cậu và hắn vẫn đứng im nhìn nhau, trong đầu mỗi người đều có những suy tính riêng. Đột nhiên...

|Hoả Liên Huyết Sắc|

Là Helena.

Dưới chân Forcaloid bỗng bừng lên ngọn lửa đỏ rực màu máu có hình đoá hoa sen. Sức nóng tỏa ra từ nó tựa như Mặt Trời đang thiêu đốt, khiến không gian thập phần hư ảo. Điều kỳ lạ là dường như ngọn lửa ấy có ý thức, khi nó chỉ tấn công và có ảnh hưởng tới hắn, còn mọi thứ xung quanh đều an toàn.

Forcaloid bị tấn công bất ngờ cũng có phần giật mình. Nhưng ngay sau đó, hắn lấy lại được trạng thái vốn có. Ngọn lửa dần yếu đi rồi bị dập tắt hẳn, thay vào đó là khối ngọc đen láy trên đỉnh đầu. Hắn khẽ mấp máy môi.

|Hắc Ngọc Phong Kích|

Lập tức, những mũi tên gió bắn ra tứ phía. Không chậm trễ, người liền tập trung năng lượng, thi triển chiêu thức khác.

|Vĩ Hoả Hồ • Triển|

Trong không khí, 1 con cáo lửa hình thành. Nó chạy đến chắn trước người và cậu, dùng hai chân trước cào vào khoảng không trước mặt, đôi mắt vàng kim loé sáng, chiếc đuôi lửa vẫn cháy bập bùng. Màn lửa bảo vệ được dựng lên, những mũi tên chạm vào đều tan biến.

- Rút cuộc ngươi là ai?!

- Colins Forcaloid - cánh tay đắc lực của ngài Bowrtruckle.

Helena và Leonard nhất thời chấn động.

- Hah! Thật không ngờ... Kẻ phản bội đã luôn ở bên cạnh vậy mà ta lại không nhận ra. Cũng chỉ có thể trách chúng ta ngu ngốc!

Cả 2 trong thế giằng co khoảng 5 phút thì mọi thứ bắt đầu biến chuyển : những mũi tên ngày một dày và cứng cáp hơn, còn con cáo lửa thì đang nhạt dần, kéo theo vài vết nứt trên tấm màn bảo vệ. Phu nhân Helena biết mình không chống cự được bao lâu, đành ra quyết định liều lĩnh. Người nghiến răng, điều khiển con cáo xông đến, luồn lách qua các mũi tên với tần suất dày đặc, hướng thẳng về phía khối ngọc kia. Còn Forcaloid không ngờ đến việc này, trở tay không kịp. Con cáo va chạm với khối cầu, tạo ra 1 đợt sóng năng lượng khủng khiếp. Cánh cửa và bức tường đá xuất hiện các vết nứt, còn Leonard thì cảm thấy choáng váng đầu óc.

Đúng lúc đó, hắn lại phá giải chiêu thức, thừa lúc người sơ ý mà triệu hồi làn gió đẩy mạnh người vào trong mật thất. Tất cả diễn ra chỉ trong vòng chưa đến 2 phút.

Về phía Helena, sau khi rơi xuống nền nhà lạnh lẽo, những xích sắt từ đâu xuất hiện cuốn chặt lấy người. Người càng vũng vẫy, chúng lại càng quấn chặt hơn, khiến người đau điếng. Và dường như chúng cũng đang hút đi sức manh của người, khi Helena cảm thấy cơ thể dần kiệt quệ, mất hết sức lực. Người khó khăn cất tiếng :

- B-bẫy sao...?! K-khốn kiếp... Forcaloid! Ta thật... k-không ngờ rằng...!

- Giờ mới phát hiện ra thì đã quá muộn rồi, Helena Redflame! Ta cũng muốn trò chuyện với ngươi thêm chút nữa, nhưng có vẻ ngài đang khá gấp rồi. Vậy nhé, vĩnh biệt!

Forcaloid tỏ vẻ thương xót nói. Sau đó, hắn dễ dàng khống chế Leonard, mang cậu rời đi.

- Đ-ĐỨNG LẠI ĐÓ CHO TA! K-KHÔNG! LEO! H-hah...

Quay trở lại cuộc chiến giữa gia chủ Bernard và hộ pháp thứ 2 Bowrtruckle, dù hắn ta đang chiếm ưu thế hơn so với ngài, nhưng chung quy thì cả hai vẫn bất phân thắng bại. Đột nhiên có tiếng "bụp" vang lên khe khẽ, từ trong không khí, Forcaloid xuất hiện, trên tay hắn là cậu đã bị trói bằng những sợi dây ma thuật.

- Báo cáo! Colins Forcaloid hoàn thành nhiệm vụ!



Còn tiếp...

2/11/2023

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro