Chương 30: Luân Hồi giới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

**"Từ khi trở về đây, ta đã phải trải qua bao cực hình, bị lưu đày, bị buộc làm khổ sai, thậm chí là bị chém giết, ta vẫn không thấy cực hình nào gây cho ta nỗi đau bằng cực hình của tình yêu. Tiểu Bạch hỡi Tiểu Bạch! Tên của nàng cứ đeo đẳng trong tâm trí ta, không ngừng dày vò ta, buộc ta phải ngày đêm nhung nhớ. Tiểu Bạch, ta muốn nói với nàng, ta rất yêu nàng, yêu hơn bất cứ ai trên đời này!"**

"Nhược Hàn...chàng đừng đi! Nhược Hàn...Nhược Hàn...", Nhã Đan trán ướt đẫm mồ hôi, thở hồng hộc bật người ngồi dậy sau giấc mơ dài đau khổ. Nàng mếu máo, co ro lại trên giường, khóc. Bao nhiêu tuyết thần đều sống lại một cách thần kì, chỉ có người Nàng yêu thương nhất là mãi mãi ra đi.

Nhã Đan bước xuống khỏi giường khi bất chợt nhìn thấy sợi dây chuyền mà ngày đầu Nàng đến đây, Nhược Hàn đã tự tay đeo cho Nàng. Nó được treo trên giá sách của Nhược Hàn. Nàng nghiêng đầu nhìn nó, đôi mắt Nàng lại bất chợt đẫm lệ.

Nhìn những giọt nước mắt của Nàng cứ dầm dề rơi xuống, Ngọc Nhẫn lại không thể dấu đi câu chuyện của Nhược Hàn. Chàng bất chợt lên tiếng: "Một năm trước, ta vốn dĩ đã trục xuất nó ra khỏi Hàn Băng quốc chỉ vì nó... đã mất đi một nửa là thần!"

Yêu con người chính là điều tối kị ở Hàn Băng quốc. Nhược Hàn không chỉ yêu con người, mà còn đem tín vật trao cho con người. Huyết mạch của Nhã Đan lâu ngày cũng hòa lẫn vào viên ngọc hộ thể ấy, nên nó sớm đã trở thành một nửa của Nàng. Cũng vì lẽ đó, Nhược Hàn biết cười, biết vui vẻ và đau đớn. Quan trọng hơn là biết yêu, còn biết hi sinh vì tình yêu đấy.

Ngọc Nhẫn lại tiếp: "Sợi dây chuyền này là của Lạc Nhi. Ngày đầu cô bé đến đây, cũng thập tử nhất sinh giống như nàng! Thập đệ đã yểm pháp lực lên sợi dây đó, cứu sống cô bé. Tình yêu của họ cũng bắt đầu từ đó. Nhưng mà, ngay thời khắc cô bé chết đi, thập đệ cũng không mảy may nghĩ đến sẽ cho cô bé cả ngọc hộ thể của mình..."

Hàn Băng quốc vốn không có nụ cười, nhưng nếu một ngày nào đó nụ cười tồn tại trên mảnh đất này thì Nhược Hàn cũng sẽ là người duy nhất không cười ở đây. Vậy mà Nhã Đan xuất hiện, Nhược Hàn trở thành con dân đầu tiên biết cười ở Hàn Băng quốc. Nhã Đan xuất hiện, Nhược Hàn càng rõ hơn về tình yêu. Nàng đã đánh gục hoàn toàn cái tên Lạc Nhi bao lâu nay vẫn cứ dày vò con tim Nhược Hàn, dù hai người chỉ có vọn vẹn hai ngày được hạnh phúc.

Nhã Đan bước ra cửa, ngước mắt nhìn lên bầu trời cao, nơi những vì sao đang ngự trị. Nàng thì thầm: "Đức vua! Ngài nói xem, người ta chết rồi, sẽ đi đâu?"

Ngọc Nhẫn bước đến vịn vào vai Nhã Đan: "Nàng có muốn, gặp thập đệ một lần nữa không?"

Nhã Đan không quay người lại, không dám nhìn thẳng vào Ngọc Nhẫn. Nàng chỉ sợ, mọi lời nói lúc này đều là do Nàng ảo tưởng mà ra. Ngọc Nhẫn thở dài: "Ngay cả ta, nàng cũng không tin sao? Mọi thần dân của Hàn Băng quốc khi chết đi đều đến Luân Hồi giới để chờ đợi ngày tái sinh. Đệ ấy chắc cũng không ngoại lệ! Nàng đi chứ?"

Nhã Đan nhẹ nhàng mỉm cười với Ngọc Nhẫn, gật đầu đồng ý.

Thế là bọn họ cùng nhau đi đến Luân Hồi giới. Nơi đó bát ngát vây quanh là một màu đen huyền bí, thỉnh thoảng, lấp lánh vài vệt sáng li ti như những vì sao trên bầu trời rộng lớn bao la. Trong màn đêm u tối ấy, Nhã Đan cố xướng tên Nhược Hàn. Nàng vẫn luôn mong rằng, đâu đó trong số những vì sao kia, Nhược Hàn đang ngự trị.

Gọi mãi đến khan cả giọng, Nhược Hàn vẫn không xuất hiện, Nhã Đan thất vọng lại càng thêm thất vọng. Ngọc Nhẫn chỉ biết cúi mặt thở dài, không dám nói gì, lại nghĩ: "Giá mà, ta đừng đưa nàng đến đây!"

Chợt, trong màn đêm tĩnh mịch chỉ còn tiếng của những giọt lệ nhòa, lại bỗng xuất hiện một ánh sáng chói lòa cả một vùng trời. Nhã Đan lấy tay che mắt, lại bất chợt nhận ra giọng nói quen thuộc: "Đại ca! Tiểu Bạch! Hai người tìm ta sao?"

Nhược Hàn bước đến mỉm cười hiền hậu như một vị tiên tri tái thế, thần kì, diệu toán. Cơ thể Y phát ra thứ ánh sáng lạ thường, sưởi ấm cả một Luân Hồi giới lạnh lẽo, tăm tối. Nhã Đan vui mừng chạy đến bên Y, bỏ quên những giọt nước mắt đau buồn lại đằng sau. Nhưng rồi, Nàng bất chợt nhận ra, cơ thể Y không là hữu hình. Nàng cố ôm lấy Y mà chẳng được, tâm can gào thét tuyệt vọng...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro