Chương 18: Ân và thù

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nghe xong câu nói của Nhược Hàn, một tên trong số chúng liền cầm dùi xông lên như một tên điên. Nhược Hàn chỉ đứng yên nhìn cho đến khi hắn đến thật gần, Nhược Hàn liền tung một cú đá vào bụng hắn khiến hắn trợn mắt, cong lưng, làm rơi cây dùi vào tay Y.

Nhược Hàn ném cây dùi vào mặt tên Nhược Hàn giả làm cho hắn ta ngã ngửa, đầu chảy máu thành từng hàng. Y nghiêm nghị nhìn hắn: "Dung mạo giống hệt ta thật là một sự sỉ nhục!"

Chúng còn lại bảy tên, trừ tên cầm đầu ra tất cả đều xông lên một lượt. Nhược Hàn không cần dùng đến ma pháp cũng có thể dùng tay không hạ gục bọn chúng trong chớp mắt. Bọn chúng đứa nằm le lưỡi trước kính xe, đứa bất tỉnh trên mặt đường. Còn lại tên cầm đầu, nhân lúc Nhược Hàn còn đang ngủ quên trong chiến thắng, hắn rút ra con dao, sấn đến gần Y.

Nhã Đan dù đã bị ẩn thân nhưng vẫn nhìn được những gì đang diễn ra trước mắt rất rõ ràng. Thấy tên cầm đầu xông lên như điên dại, Nàng hốt hoảng chạy lên phía trước Nhược Hàn, đỡ lấy mũi dao. Con dao đâm sâu vào bụng Nàng, ngay lập tức khiến Nàng hiện hình, máu liền chảy ra lênh láng. Tên cầm đầu run rẩy buông tay, quay lưng bỏ chạy thật nhanh.

Nhược Hàn vội vàng đỡ lấy Nhã Đan, tay run run sờ lên vết thương của Nàng. Thấy Nàng nhăn mặt đau đớn, Y không thể nuốt giận vào trong, liếc mắt nhìn sang kẻ đã gây ra chuyện này. Y nhẹ nhàng để đầu Nàng tựa vào xe, đuổi theo tên cầm đầu, đáp xuống trước mặt hắn, nhìn trực diện vào mặt hắn: "Ta là người có ân báo ân, có thù báo thù. Nợ máu phải trả bằng máu!"

Nói rồi, Nhược Hàn biến ra một cây đao bằng băng, trong chớp mắt, đâm thẳng vào bụng hắn. Cây đao biến mất ngay sau đó không lâu, tên cầm đầu ngã khụy ngay trước mặt Nhược Hàn, trợn trừng mắt, thở thoi thóp.

Nhược Hàn bước đến gần Nhã Đan,  truyền một luồng chân khí vào người Nàng. Nhưng Nàng nắm lấy tay Y, lắc đầu nói khẽ: "Đừng! Nếu chàng còn truyền, pháp lực của chàng sẽ cạn hết! Hãy đưa ta đến bệnh...viện!"

Nhã Đan nước mắt giàn giụa, ôm vết thương đau đớn, không thể nói thêm lời nào. Nhược Hàn ẵm Nàng lên tay, đưa đến nhà dân gần đó, hỏi về bệnh viện. Đa phần người ở đây thấy máu đều sợ hãi bỏ chạy, Nhược Hàn bực tức đưa Nhã Đan lên xe, phù phép chiếc xe, tự mình chạy đi tìm.

Cuối cùng, Nhược Hàn cũng đến được một bệnh viện gần đó. Ca cấp cứu thành công, con dao được an toàn rút ra, Nhã Đan qua khỏi cơn nguy hiểm. Nhược Hàn đã phải chạy đôn chạy đáo để lo viện phí cho Nhã Đan, đến mức bán cả chiếc nhẫn của mình để có thể kiếm được tiền.

Nhã Đan tỉnh lại thấy Nhược Hàn ngồi tịnh tâm bên cạnh thì vui mừng ngồi bật dậy, quên cả vết thương của mình. Nhược Hàn mở mắt, chau mày nhìn Nhã Đan tỏ vẻ khó chịu, Nàng lại e dè nằm xuống giường như ban đầu.

Thấy khuôn mặt Y tái xanh, trán đổ mồ hôi đầm đìa, Nhã Đan nóng lòng bật người ngồi dậy một lần nữa. Thiết nghĩ, không lý nào con dân của Hàn Băng quốc, cơ thể thương hàn, lại có thể  toát mồ hôi nhiều như vậy. Nàng chợt nhớ đến vật định thân của họ, trước đây khi Nàng vừa đến Hàn Băng quốc, Nhược Hàn đã đeo cho Nàng một sợi dây chuyền, ngay lập tức Nàng không còn lạnh. Nghĩ đến đây, Nàng nắm lấy bàn tay trái của Nhược Hàn đưa ra trước mặt. Quả thật, chiếc nhẫn không còn chính là nguyên nhân khiến Y không thể thích nghi với cuộc sống nhân gian.

Nhã Đan tức giận hét lớn tiếng: "Tuyết Nhược Hàn, chiếc nhẫn của chàng đâu rồi hả? Đừng có nói là chàng..."

Nhược Hàn im lặng không trả lời, toát mồ hôi liên tục, thở hồng hộc không ngừng. Nhã Đan ôm vết thương cực nhọc bước xuống giường, dẫn Nhược Hàn chạy đi khỏi đó, đến phòng lạnh ở gần bếp ăn của bệnh viện. Nơi đó nhiệt độ không lớn hơn mười độ.

Vừa đến nơi, Nhược Hàn liền lấy lại được sức khỏe của mình. Y lấy làm lạ nhìn dáo vát xung quanh căn phòng ấy. Nhã Đan cứ xoa mạnh hai cánh tay của mình vì lạnh, mặt Nàng bắt đầu tái nhợt đi. Nàng thều thào: "Nhược Hàn, chàng nói đi, chiếc nhẫn chàng đã đem đi đâu, ta sẽ lấy lại..."

Nhiệt độ trong căn phòng quá thấp, lại thêm mùi thức ăn cứ liên tục sộc vào mũi khiến Nhã Đan không thể chịu đựng được. Nói còn chưa hết câu, Nàng đã mất đi ý thức, ngất đi bất chợt...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro