Chương 10: Thiên nhãn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tam hoàng tử Băng Diệm Duệ là vị hoàng tử tài ba, trên thông thiên văn dưới tường địa lý, thành thạo y học, lại có tài bắn cung tuyệt đỉnh, khó có ai sánh kịp. Phải khó khăn lắm Nhã Đan mới tìm ra được vị trí của Diệm Duệ bởi cái tính hiếu động, thích phiêu bạt của y. Nghe thấy em mình gặp nạn, Diệm Duệ không thể đứng yên, liền ôm lấy Nhã Đan bỏ lên lưng ngựa, phóng một mạch đến chỗ Nhược Hàn.

Trên đường đi, Diệm Duệ mới bỡ ngỡ hỏi tới người cùng đi với mình: "Mà nàng là ai? Nàng yêu thập đệ của ta?"

Nhã Đan cúi đầu, đỏ mặt tía tai, thở hồng hộc e ngại: "Sao...ngài lại hỏi lạ vậy chứ? Yêu cái gì chứ? Ta... ta..."

Diệm Duệ cứ nhìn về phía trước mà phi ngựa nhưng vẫn ôn tồn nói với Nhã Đan: "Ta có thiên nhãn có thể nhìn thấu được mọi sự. Thứ mà ta nhìn thấy lúc này là một trái tim đang nhỏ máu ưu tư, một mực hướng về thập đệ. Trong hoàng tộc chỉ có hai người có được thiên nhãn, một là ta, một là thập đệ!"

Nghe đến đây, Nhã Đan chao đảo như muốn ngất đi. Nói như thế, bao nhiêu tâm tư, tình cảm, nghĩ suy của Nàng bấy lâu nay đều đã bị Nhược Hàn nhìn thấu. Nàng choáng váng hoang mang, tim đập thình thịch, không biết sẽ phải đối mặt với Nhược Hàn thế nào.

Khi Nhã Đan và Diệm Duệ đến nơi, xương cốt Nhược Hàn đã được nối lại hoàn chỉnh mà Nhược Hàn vẫn chưa tỉnh lại. Diệm Duệ bình tĩnh xem mạch tượng rồi mới giải trừ hàn tính trong cơ thể Nhược Hàn. Hàn Băng Ngàn Năm sau đó đã tan đi hết, nhưng Nhược Hàn vẫn chưa thể tỉnh lại ngay vì đã mất gần hết pháp lực trong người, cần có thời gian tịnh dưỡng mới có thể hồi phục lại được.

Thế là Nhược Hàn được đưa về thần điện và chịu sự chăm sóc của hàng chục người hầu kẻ hạ. Mỗi ngày trôi qua, Nhã Đan đều túc trực bên Nhược Hàn, mong mỏi Y tỉnh lại. Mãi đến ngày thứ mười, Y mới có thể mở mắt ra, nhưng lại chẳng nói gì.

Từ sau ngày hôm đó, Ngọc Nhẫn trở về thần điện mà lòng cứ canh cánh không yên, tự cảm thấy có lỗi với đệ của mình. Nên khi vừa nghe tin Nhược Hàn tỉnh lại, Ngọc Nhẫn liền đến thăm.

Ngọc Nhẫn chắp tay lại sau lưng, quay sang nhìn Nhược Hàn đăm chiêu. Vốn có thiên nhãn, Ngọc Nhẫn không cần phải phát ra câu từ nào, Nhược Hàn cùng thấu được mọi chuyện trong lòng đại ca. Nhược Hàn thở dài: "Người đệ yêu thương là ai, huynh là người biết rõ nhất, còn hỏi gì nữa chứ!"

Ngọc Nhẫn nghiêm nghị, nhìn sâu vào đôi mắt Nhược Hàn: "Vậy đệ có dám để cho ta dùng tâm nhãn chạm vào trái tim đệ một lần nữa không?"

Nhược Hàn không trả lời, nhắm lại đôi mắt mình. Ngọc Nhẫn bước đến, chạm vào lồng ngực Nhược Hàn một lần nữa Ngay lập tức, Ngọc Nhẫn đứng lên, không nhìn Nhược Hàn, cúi gầm mặt bỏ đi, không quay đầu lại.

Tối hôm đó, Nhã Đan không đến tìm thư phòng của Nhược Hàn như thường ngày khiến Y cũng cảm thấy lạ lẫm, quyết định khoác áo đi tìm. Y bước đi chao đảo, bám víu vào những gốc cây. Đến cổng thành, Y thấy Diệm Duệ đi săn về, trên tay thì đang ẵm Nhã Đan. Trong lúc đi săn, Diệm Duệ đã gặp Nàng bất tỉnh trong rừng thuốc nên vội vã đưa về thần điện. Nhã Đan sau khi tỉnh lại cũng không biết vì sao mình lại ngất đi như thế. Nàng dường như chẳng còn nhớ được gì trước đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro