P13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cũng đúng tối hôm đó, Akai đi ra quán cà phê Poipot. Anh ấy thấy duy nhất chỉ mỗi Amuro ở trong quán đó một mình, lưng dựa vào mặt kính nhìn bóng người qua lại.

Reng reng.

- Kính chào quý khách. Qúy khách muốn gọi gì đây.

- Một ly cà phê. Đắng chút cũng được.

- Oke. Đợi tôi một lát.

Amuro quay lại bàn pha chế. Tay anh thoăn thoắt, mất tầm 10 phút thôi cũng đã xong một ly rồi.

Amuro mang cà phê ra bàn của Akai rồi ngồi đối diện. Cả hai đều trong trạng thái trầm tư, không nói lấy nhau một câu nào. Anh ấy lướt điện thoại của mình còn Amuro thì lại vẫn nhìn ra cửa kính, không thèm đối mặt chắc vì e dè đây.

- E hèm. Shuichi, chuyện ở FBI thế nào rồi?

- Bọn chúng phát hiện ra Shinichi vẫn còn sống, cả Haibara là Sherry cũng bị phát giác nốt. Bây giờ cả hai đều đang được đặc vụ mới của chúng tôi canh phòng và bảo vệ rồi.

- Thế sao? Anh có muốn xem một bức ảnh thú vị của tôi không?

Amuro lấy ra một tấm ảnh anh ta đã chụp lén đưa cho Shuichi xem, xuất hiện 3 kẻ không thể nào ngờ tới.

- Cậu thám tử trung học miền Tây- Hattori Heiji, Vodka và...

- Tội phạm truy nã quốc tế, siêu trộm 1412- Kaitou Kid.

- Sao hắn lại xuất hiện ở đây chứ?

- Mà này anh bạn, anh có số điện thoại của Hattori Heiji mà đúng không? Gọi cho cậu nhóc đó thử xem.

- Ừ...

Akai có chút nghi ngờ về sự xuất hiện của Kid ở đây. Anh ấy vội lấy điện thoại gọi cho Hattori. Giọng nói bên kia không thể nào lầm là của ai khác được.

- "Hattori Heiji xin nghe."

- Hattori hả?

- Dạo này thế nào?

- "Anh Akai với Amuro đấy à? Dạo này vẫn khỏe, sao thế? Có vụ gì liên quan đến bọn kia rồi sao?"

- À thì... có liên quan tới em đấy.

- Hôm trước, em có qua lại gì với siêu trộm 1412 không? Tại anh phát hiện em với Vodka và cả hắn ở ngoài đường.

- "Cái này nói cho anh biết chắc cũng không sao. Ngày đó, một số lạ gọi tới thì em có bắt máy. Đó là số điện thoại của Kid và hắn bảo em nên lên Tokyo nhanh nhất có thể vì sắp có chuyện nên đã phóng bằng xe lửa để lên đấy. Mất cũng có vài phút."

- Rồi sao nữa?

- "Lần này em mới khó hiểu nè anh Akai. Lúc đấy em bắt gặp Kudo đang đi vào một ngỏ hẻm còn tên đó đang lượn lờ trên không trung, ra hiệu cho em có hai tên bắn tỉa. Thế là em núp sau cây rồi nép sét vào tường, chờ thời cơ đánh luôn."

- /nói thầm/ Lạ quá ha Akai?

- "Hắn đánh ngất hai tên bắn tỉa trên sân thượng còn Vodka thì bị em đánh. Đang nói chuyện với hắn thì tiếng xe cảnh sát tới nên chuồn luôn."

- Bất cẩn quá đó. Đấy là thuộc hạ của bọn tổ chức kia, giả vờ xe chúng thành xe cảnh sát rồi mang tụi nó về đấy.

- "Cái gì!? Vậy là để sổng rồi á?"

- Haiz. Anh mà biết trước thì ra hỗ trợ hai nhóc rồi. Tuy nhiên, xe cảnh sát đó có đồng bọn như thế, sợ đông nên chỉ có thể đứng nhìn.

- Tôi thấy cậu mới là người bất cẩn đấy.

- Này này Akai!

- "Còn việc gì không ạ?"

- Không còn đâu. Tạm biệt em nhé /cúp máy/

Hỏi thông tin từ Heiji xong, chưa lập luận về việc đó mà Akai với Amuro định gây thù rồi. Nhưng giờ vì có việc quan trọng hơn nên cả hai đều phải kiểm chế bản thân lại.

- Chúng ta có nên điều tra về Kaitou Kid không?

- Chưa phải là lúc. Có lẽ hắn đang định nhúng tay vào tổ chức áo đen. Nhưng nếu vậy mục đích của hắn là gì, là vì ai?

...

...

Sáng hôm sau...

Shinichi vẫn đang ở nhà của Kaito. Cậu đã mượn được một chiếc máy tính xách tay và cả điện thoại từ cô Jodie Starling. Cậu đang khá chăm chú vào bản tin hôm nay, tìm kiếm mần mò thông tin có chút manh mối của tổ chức áo đen. Đa số đều là bài báo cũ.

Shinichi cũng dùng máy của cô Jodie vì cô ấy có bảo rằng là cô có lưu một số bài báo liên quan đến tổ chức áo đen. Quan sát một hồi, Shinichi phát hiện ra mốt ứng dụng ẩn khá kì lạ.

Cậu ấn vào xem thử thì lại bị thoát ra. Thế là, sử dụng tài năng IT của mình, Shinichi liên kết điện thoại của cô Jodie với máy tính. Cậu trợn tròn mắt khi thấy dữ liệu lớn chứa con virus nguy hiểm. Phản ứng nhanh, cậu quay ra bàn nhỏ bên cạnh giường, lấy điện thoại của mình rồi nhắn cho mọi người. Thật may là ai cũng đang on.

- Shinichi: Không xong rồi mọi người, xảy ra chuyện rồi!

- Asta: Sao thế Shinichi? Bị phát giác chỗ ở hả?

- Amuro: Chuyện gì thế Shin?

- Akai: Tôi mới lên sân thượng có vài phút.

- Shinichi: Có một con virus đã bị cài vào trong máy điện thoại của cô Jodie. Tất cả tài liệu mật và cuộc hội thoại, gọi điện của chúng ta với cô ấy đã bị bên thứ ba sao chép lại và thấy được rồi.

- Asta: Gì chứ? Sao lại có chuyện này?

- Yong: Tôi nhớ cô ấy từng kể là bị đánh ngất đi khi vào biệt thự nhà Kudo mà, đúng không?

- ???: Là tôi đã cài vào đấy.

Asta đang uống nước mà suýt phụt ra toàn bộ luôn. Cô vội nhắn tin một cách bực bội. Tiếng bàn phím mạnh tới mức trong vòng phạm vi 2 mét cũng nghe được.

- Asta: Ngươi là ai hả?

- ???: Bình tĩnh. Chỉ là tôi cũng muốn vào cuộc điều tra về bọn tổ chức đó thôi mà.

- Shinichi: Bộ ngươi có hận gì với họ sao?

- ???: Có lẽ đấy. Vì người thân của tôi đang trong tình trạng nguy hiểm thôi, mà còn dính vào bọn này nữa. Thật may là tôi đã đúng khi cài virus vào máy của cô đặc vụ người Mỹ này.

- Amuro: Chẳng lẽ người cũng xuất hiện trong nhà của Kudo khi cô Jodie vào hả?

- ???: Cứ cho là thế đi. Mọi người cứ tiếp tục, tôi thoát đây.

...??? Đã rời khỏi nhóm...

- Asta: Bực thật chứ. Bị tên đó biết rồi.

- Yong: Chịu rồi đó. Ta cũng đâu có biết ai là người đã hack vào máy của cô Jodie đâu.

Phía trường Teitan, trong nhà kho...

Kaito đang bấm điện thoại. Tiếng bàn phím phát ra có thể đoán rằng anh đang bấm rất là nhanh. Xong xuôi việc gì đó, Kaito gập điện thoại lại, cười mỉm.

- FBI thế thôi sao? Có nên dạy họ về Poker Face không nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro