ánh sáng duy nhất

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

cậu - lê phương duy, một đứa trẻ không cảm nhận được tình yêu hay thậm chí là tình thương từ gia đình, bạn bè hay thầy cô. cuộc đời cậu vốn dĩ như là lối mòn không có ánh sáng nào chói rọi vào cả, cậu bất lực và cũng chỉ tự trách bản thân mình ngu ngốc cũng như là quá vô dụng. nhưng may sao khi gặp đức chung thì ánh sáng đã rọi vào con đường mòn

gã - nguyễn đức chung, một đứa trẻ được đón nhận tất thảy tình yêu hay tình thương từ gia đình, bạn bè và thầy cô. cuộc đời gã toàn là một cảnh biển nhộn nhịp tựa mùa hè vì nó tấp nập, hối hả và vui nhộn, ánh sáng rọi vào tim gã là khánh duy cậu bé học dưới gã hai khóa. gã vui lắm, vui hơn lúc trước rất nhiều vì đã biết tương tư.

phương duy luôn làm tất cả mọi thứ cho đức chung, cậu có tự ti nhưng tin rằng bằng sự kiên trì lẫn tinh thần bất khuất, chung tình sẽ được gã chấp nhận. nhưng không em ơi ánh mắt đó đã chọn cho mình ánh sáng nơi cửa sổ tâm hồn của khánh duy thì cậu làm gì có cơ hội chứ?

lại một lần nữa, cậu hẹn đức chung ở bãi đất trống phía sau trường học

"anh thích em đức chung, à cái này tặng em" phương duy lục cặp lấy ra một con cá voi bông được móc bằng len.

"ồ? tự móc à?" đức chung nói một cách mỉa mai và dòm xuống đôi tay xưng rộp, có lẽ là do móc len quá lâu.

"đúng vậy...em thích không" cậu lần nữa cúi mặt xuống đất, bấu vào hộp quà trong suốt.

"nah, nói rồi mà? tôi không thích anh cho dù ngàn lần cũng vậy, nếu anh là khánh duy thì nó khác nhưng đéo phải" gã nhanh nhảu cầm hộp quà rồi ném xuống đất một cách tàn nhẫn, không dừng lại tại đó còn lấy chân mình giẫm nát bét nó.

sau đó gã quay gót bước đi, không nhìn lại một lần.

"đức chung..." bất lực gọi tên gã, sau đó cậu ngồi xuống nhặt con cá voi mình tỉ mỉ làm lên, rồi cất nó lại vào túi.

ánh mắt đượm buồn của phương duy được ánh nắng hoàng hôn chiếu rọi rõ ràng. không sao, quen rồi chỉ biết cố gắng thêm nữa thôi.

một tuần sau

cả trường kéo nhau ùa ra sân trường túm tụm ngay chỗ gần căn tin như đang đón chờ điều gì đó, họ reo hò cổ vũ um sùm cả lên. không ngoại lệ vì tò mò mà phương duy cũng ra sân trường coi và cậu ước bản thân mình đừng tò mò vì có những thứ tốt nhất là không nên biết thì hơn.

đức chung cầm đóa hoa tulip to tướng và nói những lời đường mật mà phương duy luôn muốn nghe để tỏ tình với khánh duy. và điều bây giờ sâu thẩm trong phương duy là lời từ chối của khánh duy nhưng không em ấy đã đồng ý rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro