Chương 6: Duyên Phận

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong một buổi chiều vàng nắng, khi ánh dương nhẹ nhàng tô điểm cho văn phòng tĩnh lặng sau một ngày làm việc căng thẳng, Minh mang đến một kỷ vật từ quá khứ - một cuốn album ảnh cũ kỹ mà anh vô tình tìm thấy. Bức ảnh cũ của Linh, chụp cùng lớp học cấp 3, như một chiếc chìa khóa mở ra ký ức về một thời áo trắng nơi bàn dãy học trò. Minh, với trái tim đập nhanh, nhận ra rằng cô gái anh đã từng thầm mến mộ, Linh, đang ngồi ngay trước mắt mình.

Minh mang bức ảnh đến công ty và nhìn Linh, lòng anh tràn đầy xúc động. "Linh, em có nhớ chúng ta đã từng học cùng nhau ở trường cấp 3 không?" Minh hỏi, giọng run rẩy. Linh, ban đầu tỏ ra bối rối, nhưng sau khi nhìn kỹ bức ảnh, cô bất ngờ nhận ra và mỉm cười. "Vâng, nhưng tôi chuyển trường ngay sau đó do gia đình có chút vấn đề. Tôi không nghĩ là Minh sẽ nhớ về tôi," Linh nói, ánh mắt lấp lánh niềm vui.

Họ bắt đầu chia sẻ về những ký ức xưa cũ, từ những trò đùa trong lớp học đến những giấc mơ và hy vọng khi còn là những đứa trẻ. Mỗi câu chuyện, mỗi kỷ niệm đều như những sợi dây vô hình, dần dần kéo họ lại gần nhau hơn, thắt chặt một mối liên kết sâu đậm hơn bất kỳ tình bạn thông thường nào.

Trong ánh hoàng hôn dần buông, Minh nhìn Linh, ánh mắt anh chứa đựng một tình cảm sâu sắc, như thể anh đang thấy cô lần đầu tiên, nhưng cũng như thể anh đã biết cô từ hàng trăm năm trước. "Linh, tôi... từ lâu lắm rồi, tôi đã có cảm giác này với em. Và giờ đây, tôi biết, tất cả những gì tôi cảm nhận, nó thật sự có ý nghĩa," Minh thổ lộ, từng lời nói nhẹ nhàng nhưng mạnh mẽ và chân thành.

Linh, ánh mắt lung linh dưới ánh đèn, nhìn vào Minh, trái tim cô đập nhanh với một cảm xúc mà lâu nay cô chưa dám đặt tên. "Minh, tôi cũng vậy. Có lẽ, chúng ta thực sự là duyên phận," cô đáp, giọng nói đầy ấm áp và yêu thương.

Khoảnh khắc ấy, họ nhận ra rằng mối quan hệ của họ không chỉ là sự tái ngộ của hai bạn học cũ mà còn là sự kết nối của hai trái tim đã được định mệnh sắp đặt cho nhau từ lâu. Họ quyết định bắt đầu một chương mới của cuộc đời, một chương viết về tình yêu, sự chia sẻ và ủng hộ lẫn nhau, vượt qua mọi thăng trầm của cuộc sống.

Chương này khép lại với hình ảnh hai bóng người dưới ánh trăng, tay trong tay, bước đi trên con đường của riêng mình, một con đường mới mở ra, đầy hy vọng và hạnh phúc. Mối quan hệ giữa Minh và Linh, từ những dấu hiệu đầu tiên của tình cảm cho đến sự nhận ra và chấp nhận, đã trở thành biểu tượng của duyên phận, của tình yêu đích thực vượt qua mọi rào cản của thời gian và không gian.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro