Chap 16: Đội mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau tỉnh giấc, đánh thức chị chỉ còn là cơn đau đầu tê dại. Chẳng còn nhớ hôm qua mình đã làm gì. Căn phòng trống trải lạnh lẽo khiến Thùy Trang thật sự tưởng ra viễn cảnh lạnh lùng thờ ở của em ngày hôm qua. Buồn bã lại tổn thương gom góp cả ngày hôm ấy cũng biết người đó nơ mình.

Thở dài một hơi, vươn vai rời khỏi giường cho ngày cuối cùng với đội Chị ngả em nâng. Cũng không thể chắc chắn còn được chung đội với em hay không

Thay một bộ chiếc áo phông trắng sữa cùng chiếc quần chun ống rộng yêu thích. Trải chuốt một lúc, búi gọn mái tóc hồng lên trước khi ra khỏi phòng. Vẫn còn chút uể oải vì đám cồn tống vào người hôm qua, nhưng công việc đối với Thùy Trang chưa bao giờ có định nghĩa chối từ hay hòa hoãn, chỉ có thể dùng hai chữ hết mình để miêu tả.

"Chào mọi người, chúc buổi sáng tốt lành !" Đến phòng phục trang vui vẻ chào hỏi mọi người. Cả đội Chị ngả em nâng đều ở đây để chuẩn bị cho phần thi kể cả đội trưởng Lan Ngọc.

"Chào em, hôm qua tóc hồng say xỉn nay đã năng lượng đến vậy rồi?" Chị đẹp Uyên Linh nhanh chóng đáp lời, không quên nhớ đến dáng vẻ hôm qua của Thùy Trang mà trêu chọc.

"Hôm qua Thùy Trang say lắm sao chị?" Diệp Lâm Anh bỡ ngỡ quay sang hỏi Uyên Linh. Hôm qua cô có việc liền chạy về nhà sớm, bình thường cũng ít ở nhà chung với các chị đẹp vì có bé nhỏ chờ ở nhà.

"Ngoắc cần cầu haha. Chị và Hà Kino đã chụp được vài tấm cô nhóc say xỉn kia nhìn vô tri kinh khủng." Uyên Linh cười đắc ý với thành phẩm hôm qua của chị, tác nghiệp đựợc nhanh còn có cái về già mà cười

"Chết thật, hôm nay vợ ổn hơn chưa?" Ánh mắt lo lắng cùng có chút tiếc nuối nhìn sang Thùy Trang đỏ mặt vì bị trêu. Ân cần, thân mật để tay lên cánh tay người kia hỏi thăm.

"Sao mà không ổn được, được đội trưởng chính tay hộ tống về phòng, là tui thì hôm nay tui ổn để đu 35 cái cột rồi đó. Đúng không Ngọc?" Quỳnh Nga bật cười vỗ vai Diệp Anh rồi liếc nhìn Lan Ngọc nãy giờ vẫn im lìm bên cạnh.

Ngầm nghe hiểu câu chuyện của mọi người xung quanh, nhưng khác lạ hôm nay lại chẳng thêm bớt lời nào. Nhận ra bị đàn chị nhắc tới liền quay sang gượng gạo mỉm cười tỏ vẻ hiểu ý, rồi cùng lấy cớ lo dàn dựng sân khấu mà rời đi.

"Trang có phải hôm qua đã quậy quá không? Nãy chưa trang điểm đã thấy quầng thâm mắt của Ngọc dài qua cổ đến nơi. Nhắc đến chuyện hôm qua cũng không thêm lời. Em đã làm gì bé con hoạt náo kia của bọn chị vậy?" Uyên Linh như nhìn thấu sự đời tròn mắt thì thầm hỏi chuyện.

"Không có biết, không có nhớ" Nhăn mặt bất lực trả lời trước tình huống éo le sáng sớm.

Nhìn vẻ bên ngoài là vậy, nhưng thực chất Thùy Trang đã để lòng không ít. Kể từ khi bước vào phòng trang điểm ánh mắt em cũng chưa từng đặt lên chị lấy một cái, tất thẩy những thứ liên quan đến chị đều tỏ ra thờ ơ vô tình. Càng nghĩ càng suy rằng bản thân đã phạm sai điều gì với em.

Một khoảng không lại có tới hai trái tim ngoan cố. Một kẻ ngoan cố vô tình, một người ngoan cố do mình mà ra?

Không muốn tiếp diễn hoàn cảnh này, Thùy Trang chủ động quyết tâm đi làm lành.

"Ngọc...em vất vả rồi nghỉ một chút tí nữa bắt đầu diễn rồi" Đứng khép lép đến kì lạ. Tay như đang giấu gì đó sau lưng ngập ngừng bắt chuyện với người trước mặt

"Chị cứ nghỉ trước đi!" Không mấy để tâm đến người đang mon men bên cạnh. Chú ý hoàn toàn vào đoàn dàn dựng sân khấu vô tình hay cố ý cũng là dáng vẻ lạnh lùng.

"Ngọc, cảm ơn em vì hôm qua đã đưa chị về phòng."

"Vâng." Tùy tiện trả lời ngắn gọn

"Không biết hôm qua chị đã làm phiền em những gì. Có gì cho chị xin lỗi nhé!" Cúi mặt đưa cho em quà tạ lỗi.

Quà xin lỗi là hộp bánh quy hình con gấu sao? Sao chị ta lại trẻ con đến vậy, mất công lụi hụi từ phòng quay ra đây chỉ để dấm dúi cho em mấy hộp bánh gấu vị dâu. Nhìn dáng vẻ thường ngày chị ta cầm nó liền biết người này thích ăn loại bánh kia đến thế nào, nay không tiếc mà còn đưa đến 5 hộp gói nơ xinh xắn rất kĩ lưỡng. Cưỡng hôn người ta xong quên cũng thật nhanh, chị ta mà biết bản thân lại chủ động mất nụ hôn với người mà chị ta không phải lòng có lẽ sẽ sốc hơn cả em hôm qua. Dễ thương thì có đó nhưng rất tiếc lại chẳng phải của mình!

"Không có gì, hôm qua chỉ đưa vào phòng, xong xuôi em cũng về nhà riêng ngủ. Không cần cảm thấy có lỗi, em không nhận bánh" Đánh mắt rất nhanh khi có cảm giác lạnh lạnh bên cánh tay. Lan Ngọc thẳng thừng từ chối thành ý của người kia. Vẫy tay chủ ý không nhận rồi đánh hướng sang chuyện dàn dựng với chị đạo diện sân khấu.

Thùy Trang bị làm ngơ, một lần nữa buồn thủi về phòng. Biết người ta cố tình thờ ơ cũng chẳng dám lán lại quá lâu.

Rất nhanh buổi trình diễn công 2 cũng đã đến. Các chị đẹp cháy hết mình trên sân khấu cùng đồng đội. Team Chị Ngả em nâng đã có một màn trình diễn xuất sắc hơn mong đợi. Từ phần mở đầu Acapella của đội trưởng Lan Ngọc và chị đẹp Uyên Linh khiến khán giả xục sôi thì khi đến phần rap bằng tiếng Tây Ban Nha của Thùy Trang lại càng nóng hôi và gây bất ngờ không ít. Các chị đẹp ngồi trong phòng chờ xem tiết biểu diễn siêu cháy trên sân khấu đã không khỏi cổ vũ vì độ mượt mà và bùng nổ của đội Ninh Dương Lan Ngọc.

Một sân khấu rực rỡ cháy hết mình, đầu tư vũ đạo là vậy nhưng cuối cùng vẫn phải chia tay với Quỳnh Nga. Cô gái được đội trưởng Lan Ngọc xưng danh là gương mặt đại diện của nhóm. Tiếc nuối ra về với hàng vạn giọt nước mắt không nỡ của các chị em chung đội. Nhất là Thùy Trang, chị rất mau nước mắt, cũng là người nhạy cảm, thấy bạn mình phải ra về buồn đến khóc đỏ cả mắt. Ôm chặt lấy Quỳnh Nga phụng phụi đủ điều mãi chẳng để nàng về.

Đến khi bước vào phòng chia bài mắt vẫn còn đỏ au vì tiếc nuối. Ngồi bên cạnh Diệp Anh luôn nuông chiều vuốt lưng dỗ nín cho người kia.

Khung cảnh cẩu huyết điên tiết nhất mà Lan Ngọc phải chứng kiến sau 34 năm trên cõi đời chết tiệt này. Ngồi bên cạnh Diệp Anh ánh mắt lại chẳng yên ổn khi thấy chị rơi lệ. Từ đầu thấy Thùy Trang khóc em chỉ muốn ôm lấy chị mà dỗ dành, nhưng khi nhìn qua Diệp Anh luôn ôm ấp, nựng má rồi lại thì thầm an ủi chị, đành cáo từ rút lui. Họ có người bên cạnh chăm sóc rồi làm gì đã đến lượt mình lo âu. Cảm giác ngồi bên cạnh mà tim đã treo lơ lửng từ bao giờ. Chẳng khác gì cái bóng đèn bị bỏ quên nhưng vẫn cố âm thầm soi sáng đường đi cho người ấy.

Rốt cuộc không có chủ ý, thì hai người có chung duyên số cũng sẽ bị tách rời. Chị và em chẳng thành đôi cũng chẳng thành đội...

~Lơ đãng tôi gửi gió lời nhớ
Mênh mang tôi gửi nắng lời yêu
Khờ dại tôi gửi em, người khác~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro