Chương VII

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong căn phòng màu trắng làn gió nhẹ thổi vào, tấm màng cửa bay phấp phới theo chiều gió, mùi hương hoa oải hương tràn ngập trong căn phòng ánh nắng gọi nhẹ vào người con gái trên chiếc giường lớn màu trắng tạo nên một khung cảnh yên bình đến...đau lòng

Cạch...cánh cửa phòng mở ra Hoàng Kỳ bước vào tiến đến cạnh người con gái ấy- vợ à anh đi làm đây

Phải, người con gái ấy chính là cô Trần Thiên Anh, từ ngày cô mất đến nay đã gần 7 tháng nhưng anh vẫn không thể chấp nhận sự thật này, anh biết cô rất thích biển thích ngắm hoàn hôn thích những thứ mọi sự yên bình nên anh đã mua lại ngôi nhà nhỏ cạnh chân đồi hướng bờ biển hằng ngày anh đều đến đây để thăm cô

Anh đã hoàn toàn thay đổi sống nội tâm hơn, dù công việc có bận rộn tới đâu anh vẫn cố gắng sắp xếp thời gian để đến thăm cô, căn phòng này được thiết kế kính đáu trang trí bên trong đều là những thứ cô thích từ màu sắc đến loài hoa, bên trong nhiệt độ thật sự rất lạnh để cô không bị... bởi vì cô đã...
-----------------------------
Sau khi cô mất anh tự nhốt mình trong phòng, hằng ngày làm bạn với rượu, cả người lúc nào cũng tỏa ra mùi rượu xen lẫn với mùi thuốc lá mái tóc hơi rối vài cọng rơi xuống mặt, anh nằm chiếc ghế đôi mắt nhắm lại, khung cảnh bình yên nhưng cũng thương tâm đến kì lạ

Anh không đến công ty mọi việc đều giao cho Vĩ Khang tạm thời quản lí cùng với trợ lí của anh

Cứ zậy suốt khoảng thời gian dài, mọi người ra sức khuyên ngăn anh mới chịu ra khỏi phòng trở lại với công việc
------------------------------------
Bạn bè và người thân( của cô) thấy anh như z cũng không đành lòng nên đã cùng đưa ra quyết định một quyết định khó khăn
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Thiêu cô

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#nguoc