Tìm thấy cô.....

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đang chìm đắm trong dòng suy nghĩ vẩn vơ thì tiếng của Jungkook cất lên làm cho cô không khỏi giật mình.
- Em bị sao thế!
- À dạ không!
Jungkook dường như đã đoán ra được điều gì, anh biết là Nayeon đang nghĩ về ba của đứa bé. Anh ta thở dài đứng dậy.
- Anh đến nhà  hàng đây!
- Vâng! Anh đi cẩn thận.
Nayeon mỉm cười chào anh rồi tiếp tục đan áo.
—————————
9h, Nayeon thay đồ và xách túi xách đi ra ngoài. Cô muốn đi siêu thị mua ít đồ cho tiểu bảo bối. Thai đã được 5 tháng nên việc đi lại khá khó khăn, cô nhờ chị giúp việc trong nhà đi cùng mình....
—————————
- Thưa Thiếu gia, như đã hẹn thì Park Tổng hẹn chúng ta ở nhà hàng JK này ạ!— Seok Jin thuyết minh.
- Ừ!
Tại nhà hàng, 2 người đàn ông đang ngồi thoả thuận chuyện hợp đồng.
~ King....Kong~
Cánh cửa nhà hàng mở ra, 1 cô gái tầm 25 tuổi bước vào... Cô nở nụ cười hớn hở với tiếp tân.
- Chào chị!
- A! Trợ lý Im!
- Aiss! Em nói chị biết bao lần rồi, cứ gọi em là Nayeon được rồi.
- Hì! Được. Em tìm bếp trưởng hả!
- Dạ!
Nói xong, cô đến 1 bàn ăn đơn ở 1 góc của nhà hàng, lấy 1 cuốn sách làm mẹ ra đọc.
- Sao không ở nhà mà ra đây?
- Hihi! Em đến đây làm khách!— Nayeon tinh nghịch nói.
- Vậy quý khách muốn dùng gì?
- Cho em 1......
- Thôi để anh vào nấu cho em canh gà hầm!— Jungkook cắt ngang lời của cô.
- Canh hoài! Chán quá!
- Em phải lo cho con của em chứ!
- Món khác đi! Em chán canh rồi!
- Vậy súp nha!
- Dạ!
Bàn bên kia, Seok Jin vô tình đảo mắt qua phía của cô và ngạc nhiên.
"Thiếu phu nhân!"
- Hợp tác vui vẻ!
Taehyung đứng dậy bắt tay với người đàn ông kia. Cuối cùng cũng thuyết phục được 1 vị khách nữa. Người đàn ông đó vừa đi, anh ngồi xuống uống ngụm nước.
- Thiếu....Thiếu gia! Anh nhìn xem, cô gái đó trông rất giống thiếu phu nhân!— Seok Jin chỉ tay về phía cô.
Taehyung đưa mắt nhìn theo, đôi mắt loé lên 1 tia rung động. Vẫn đôi mắt to và đen long lanh ấy, vẫn cái mũi cao thanh tú ấy, vẫn đôi môi anh đào mà anh chưa bao giờ quên. Nhưng...cái bụng...cô có thai sao?
Rồi Taehyung nhìn thấy đầu bếp nhà hàng này bưng ra đĩa thức ăn rồi ngồi xuống đối diện cô cười nói thân mật.
- Ăn đi này!
- Dạ!
Nayeon cười híp mắt rồi húp thử miếng súp. Taehyung ở bên kia vẫn luôn dõi theo. Anh không ngờ cô lại trở nên như vậy. Chưa ly hôn với anh mà cô đã có thai với người đàn ông khác. Thật không ngờ!
Taehyung tức giận bỏ về. Seok Jin nhìn theo dường như hiểu gì đó. Nhưng cậu chắc chắn đứa bé là con của Taehyung và hơn nữa cô vẫn sống tốt. Cậu lập tức gọi điện cho Sana.
- Thật sao?
- Ừ, chính mắt anh nhìn thấy!
- Cho em qua đó với! Nha nha!
Sau 1 hồi năn nỉ, Sana cũng được Seok Jin đồng ý cho qua Nhật Bản.
"Con nhỏ này, trốn mình lâu vậy mình sẽ cho cậu biết tay!"
_________Chiều hôm đó________
Sana vừa đến nơi lập tức gọi cho Seok Jin ra đón.
- Thực sự em không ngờ cậu ấy lại trốn em lâu như vậy.
- Bây giờ thì em cũng biết cô ấy ổn rồi!
- Ừm!
- Nhưng mà, anh nghĩ nên cho thiếu gia biết chuyện anh ấy đang hiểu lầm!
- Là sao?
Seok Jin kể ra cuộc gặp gỡ sáng nay. Sana dường như đã hiểu, cũng đúng thôi. Cô ấy đồng ý cho Seok Jin nói ra cho Taehyung biết.
———————————
Bên phía Nayeon, cô đang ngồi trên sofa của nhà mình tiếp tục đan len. Căn nhà này là cô thuê để ở tạm, cho đến khi làm trợ lý cho Jungkook thì cô đã đủ tiền để mua nó. Cô ở đây 1 mình, lâu lâu có Jungkook đến thăm. Thực ra cô nhớ nhà lắm, nhớ ba mẹ mình, nhớ Kim phu nhân, nhớ Sana....và nhớ cả Taehyung nữa... Cô nhớ những lúc anh và cô đóng kịch, nhớ những lần anh lo lắng khi cô bị ốm... Cứ càng nhớ cô lại càng đau lòng vì nghĩ chắc bây giờ anh đang hạnh phúc bên Hwang Yoonhe.
——————————
Bên này, Taehyung đang nhấp rượu và nghĩ đến chuyện hồi sáng. Anh không thể tin, vẫn không thể tin. Nayeon vốn là tiểu thư đài cát, làm sao có thể
làm những chuyện như vậy được. Tức hơn là cô còn chưa ly hôn với anh.
"Nayeon! Em thay đổi nhanh quá !"
~ Cốc....cốc....cốc~
- Vào đi!
- Thiếu gia!
- Có chuyện gì sao?
- Chuyện này..... liên quan đến thiếu phu nhân!
- Nói nhanh đi!
- Chắc có lẽ lúc sáng anh nhìn thấy cô ấy đang có thai phải không?
- Rồi sao?
- Tôi biết bây giờ anh đang nghĩ gì, nhưng nếu vậy thì anh đã hiểu lầm cô ấy rồi!
- Ý anh là sao?
Seok Jin hít 1 hơi dài rồi kể ra mọi chuyện mà mình biết từ Sana cho Taehyung nghe. Sana là bạn thân của Nayeon cho nên chắc chắn chuyện này là thật.
- Anh nên suy nghĩ lại, tôi xin phép!
Nói xong rồi, Seok Jin quay đi ra ngoài. Sống mũi của Taehyung lúc này cay cay, anh nhớ lại anh và cô cũng từng quan hệ vì lúc đó mẹ anh muốn có cháu và lần quan hệ đó mang lại khả năng có thai rất cao. Từ chuyện mà Seok Jin kể, anh bắt đầu suy nghĩ mọi chuyện theo 1 lối logic để chứng minh đứa bé là con anh. Quả thực, càng suy nghĩ thì mọi chuyện rất trùng khớp. Dựa vào tính cách của Nayeon sẽ không dễ dãi làm chuyện đó ở bên ngoài. Cho nên Taehyung tạm tin đứa bé là con anh. Nhưng tại sao Nayeon lại không nói cho anh biết? Tại sao cô lại giấu? Taehyung lại sinh thêm nghi ngờ..... Anh uống hết ly rượu rồi đứng dậy đi ăn tối.
Mấy ngày hôm nay, Seok Jin cố gắng để tìm ra nơi
ở của cô. Cuối cùng, sau mấy ngày " cật lực" tìm kiếm, họ đã biết Nayeon ở đâu. Cô vẫn sống bình thường trong căn nhà nhỏ ở ngoại ô.
- Lần này, cậu ấy đừng hòng trốn em!— Sana vừa mừng rỡ nhưng trong lòng vẫn còn chút hờn dỗi.
Không thể chờ thêm nữa, ngay hôm đó sau khi biết Nayeon đang ở đâu, Sana đã nằng nặc đòi Seok Jin đưa qua nhà cô....
_____Căn nhà nhỏ của Nayeon______
~ Ding.....dong~
Nayeon ở bên trong nhà nghe tiếng chuông, từ từ đứng dậy đi ra mở cửa.
Cánh cửa mở ra, Sana ôm chầm lấy Nayeon, suýt thì làm cô ngã, Sana liền buông lời trách móc:
- Con nhỏ này! Sao cậu dám trốn mình như vậy hả! Có biết người ta lo lắng cho cậu đến như thế nào không? Bỏ đi mà không nói 1 lời nào, đã vậy còn khoá điện thoại nữa chứ! Cậu quá đáng lắm!
Nayeon đẩy nhẹ bạn mình ra, không khỏi ngạc nhiên, phía sau Sana còn có Seok Jin.
- Sao 2 người tìm được tới đây?
- Không tìm được thì cậu định trốn cho đến khi nào?
- Mình....
- Thôi thôi! Chờ cậu ấp a ấp úng, mình mệt lắm!
Nayeon đưa 2 người vào nhà rồi cùng nhau nói chuyện suốt 5 tháng qua như thế nào. Cô thực sự
rất sốc khi biết chuyện của Taehyung và Hwang Yoonhe, trong lòng cô lúc này có sự lo lắng. Cô lại càng lo hơn khi Seok Jin nói từ khi Taehyung bị lừa thì anh chỉ biết uống rượu, nhốt mình ở trong phòng với công việc nhằm để cứu vãn công ty.... Sao cô thấy thương Taehyung quá! Thì ra cái thai của Hwang Yoonhe không phải là của anh, vậy những tờ đơn mà  khi đó ả đưa cho cô cũng là 1 âm mưu?
- Cậu đang nghĩ cái gì đó?
- Ơ...Không có gì!
- Nayeon này, hay cậu về đi. Cậu ở 1 mình vả lại đứa bé sắp sinh rồi, cậu cần có người ở bên cạnh!
- Mình ổn mà, với lại mình đâu có ở 1 mình. Ở đây mình có bạn.
- Nayeon!
- Mình không sao! Thật đó!
Sana biết tính của Nayeon vốn cố chấp cho nên cũng không ép nhiều. Sana để Nayeon ở lại và xin Seok Jin cho ở cùng cô, dù gì cũng đang trong lúc này cậu
đang đi công tác.
——————————
Taehyung ngồi bên cửa sổ phòng, đôi mắt hướng theo những ngôi sao mới chớm lấp lánh ở trên bầu trời. Trong lòng anh cứ nặng trĩu suy nghĩ. Hiện giờ, việc công ty anh không cần lo gì nữa. Tất cả những đối táv đều đã tái kí hợp đồng với anh. Về chuyện Hwang Yoonhe thì vạch mặt ả là chuyện dễ như trở bàn tay....Nhưng còn chuyện của Nayeon. Chắc là cô giận anh lắm cho nên mới bỏ đi như vậy. Cứ cho cái thai trong bụng cô là con của anh đi, thì chuyện cô giấu anh cũng là bởi vì giận anh mà có. Anh ân hận quá, muốn giữ cô lại nhưng không thể. Ở nơi này, đất khách quê người, cô vẫn có thể sống tốt, không những vậy ở bên cạnh cô còn có 1 người làm cho cô vui vẻ, hạnh phúc. Tahyung chính là đang nhớ đến khoảnh khắc đó, khoảnh khắc nhìn thấy Nayeon trong nhà hàng cười nói vui vẻ với người khác_ 1 người đàn ông. Từ trước đến giờ, anh chưa bao giờ là không quan tâm cô cả. Chỉ có những lúc Hwang Yoonhe ở bên cạnh thì anh như bị bỏ bùa, phớt lờ cô sang 1 bên. Mù quáng, nhu nhược anh đều có.
"Teahyung ơi là Taehyung! Mày ngu quá!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#taenayeon