Nhật Bản

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại biệt thự Kim gia, Kim Tahyung đang sắp xếp
đồ đạc vào vali để chuẩn bị đi Nhật Bản công tác. Anh tất bật nhồi nhét quần áo của mình vào vali.
Bất chợt, anh nhớ lại lúc Nayeon còn ở đây. Mỗi lần anh đi công tác, cô đều tự tay sắp xếp đồ đạc cho anh. Và không quên kèm theo những câu rủa. Vô thức, anh nở nụ cười dễ thương.....
Ả Yoonhe tự mở cửa đi vào, ngang nhiên ôm lấy anh từ phía sau, giọng ẻo lả.
- Anh à! Nhất định phải đi sao?
- Ừ! Phải đi chứ. Nếu không cạp đất mà ăn à!— ngoài miệng thì nói vậy nhưng trong lòng của Taehyung thầm nghĩ "Để xem cô giở trò gì đây!"
- Anh đi bao lâu thì về! Tiểu bảo bối và em sẽ nhớ anh lắm.
- Khi nào xong thì về. Chắc khoảng 3,4 tháng gì đó!
- Lâu vậy hả anh?
- Khi đó chắc là baby được sinh ra rồi nhỉ?— Taehyung nói ám chỉ.
- Dĩ nhiên rồi! Em sẽ cố gắng sinh con, đợi anh về.— Miệng thì nói vậy nhưng trong lòng ả thì lại nghĩ
"Gì chứ? Còn lâu!!!"
- Ừ! Tối nay anh qua ngủ với mẹ. Em ngủ 1 mình nhé!
Chưa để ả trả lời, Taehyung kéo vali lại rồi đứng dậy ra khỏi phòng.
________Phòng phu nhân_________
Taehyung khẽ mở cửa đi vào, trên tay anh cầm 1 cốc sữa mỉm cười đi đến gần giường của mẹ.
- Mẹ à! Taehyung qua chơi với mẹ này!
- Ừ! Hôm nay xưng hô với mẹ lạ quá nha, như hồi con còn nhỏ vậy.— Phu nhân cười phúc hậu nói.
- Thì con lúc nào cũng còn nhỏ trong lòng mẹ mà! Mẹ phải mau chóng khoẻ lại nha mẹ.
- Ừ! Mẹ biết rồi.
- Mẹ uống sữa đi ạ! Taehyung tự pha đó nha!— Taehyung nũng nịu nói.
- Ôi trời! Nay còn biết làm nũng nữa hả!
- Hì hì! Mẹ, ngày mai con đi công tác vài ngày. Mẹ ở nhà nhớ là phải tự chăm sóc bản thân đó nha. Phải ăn uống đầy đủ, đúng giờ, uống thuốc đều đặn đó nha!— Taehyung dặn dò mẹ.
- Vâng vâng! Xin tuân lệnh anh— Phu nhân xoa đầu của Taehyung sau đó lại tiếp tục nói.
- Con đi rồi, nhớ cũng phải tự lo cho mình đó, lâu lâu phải gọi về cho mẹ, nha con!
- Dạ!
Taehyung ôm chặt bà vào lòng, nước mắt cứ tuôn ra. Bây giờ bà đã dần minh mẫn hơn nhưng dường như có vài chuyện bà không nhớ ra. Đặc biệt là sự hiện thân của nàng dâu bảo bối Im Nayeon của bà. Bấy lâu, bà không hề nhắc gì đến Nayeon, Taehyung nghĩ cú sốc vừa qua đã khiến bà quên đi rồi. Nghĩ đến, anh lại càng tức, anh chỉ muốn băm vằm con tiện nhân Hwang Yoonhe kia cho hả dạ...Taehyung cứ ôm bà như thế cho đến khi bà thật sự buồn ngủ thì mới buông bà ra để bà nằm xuống.
_________Sáng hôm sau_________
- Thiếu gia!
- Chuyện gì?
- Trong lúc tôi cùng anh đi công tác, anh cho phép Sana qua đây trò chuyện với phu nhân được không?
Nghe lời của Seok Jin hỏi, Taehyung liền trả lời:
- Cũng được. Như thế thì mẹ tôi có thêm người bầu bạn, càng tốt.
- Vâng! Cảm ơn thiếu gia. Bây giờ chúng ta đi thôi!
- Ừ!
_____Vài tiếng sau khi máy bay cất cánh______
Máy bay hạ cánh, cuối cùng cũng đến xứ sở của hoa anh đào Nhật Bản. Nơi này đúng là đẹp như lời đồn đại. Trời trong xanh, không khí mát mẻ. Đường xá tuy đông đúc nhưng lại vô cùng sạch sẽ và náo nhiệt. Những toà nhà cao chót vót như muốn ngự trị bầu trời. Dân tình thế thái lại văn minh, thân thiện hơn bao giờ hết. Đây đích thực là đất nước Nhật Bản văn minh hiện đại.
Taehyung điềm tĩnh kéo vali đi gọi taxi đến khách sạn. Seok Jin vừa đến nơi đã lập tức gọi cho Sana...
_____Căn nhà nhỏ trong khu phố nội thành Nhật Bản______
Có 1 người phụ nữ đang tỉ mỉ đan từng sợi len vào với nhau, thi thoảng lại vuốt ve cái bụng rồi mỉm cười. Cô đang đan áo cho tiểu bảo bối— đứa con sắp chào đời của cô. Hôm nay là chủ nhật, cô không phải đến nhà hàng làm việc. Chắc hẳn ai cũng đã đoán ra được người phụ nữ này là ai. Chính xác!.....Đó là Nayeon.
Suốt 5 tháng qua cô đã tự thân kiếm tiền nuôi con. Vất vả thì cũng có. Khoảng thời gian khi tiểu bảo bối còn nhỏ thì những công việc cô đều hoàn thành dễ dàng, chỉ là 2 tháng gần đây, bụng càng lớn nên cô phải nghỉ việc ở nhà hàng. Cô đã thành 1 đầu bếp nhưng con đường để có được Nayeon như bây giờ quả là không phải dễ dàng.
_________5 tháng trước_________
Nayeon kéo vali, cẩn thận rảo bước trên con đường nội thành Nhật Bản. Cô đã mua vé máy bay và đến đây để mong có 1 cuộc sống mới, bình yên bên cạnh tiểu bảo bối không phải dính vào những chuyện đời mệt mỏi. Dựa vào số tiền mà mình đang có. Cô sống trong 1 căn hộ nhỏ của dãy trọ gần trung tâm thành phố. Phải trả giá gắt gao, bà mẹ tập sự mới có thể thuê được 1 căn hộ tốt như vậy với giá phải chăng. Nhưng số tiền mà cô mang theo cũng không đủ để cô sống ở đây lâu dài, cụ thể là cho tới lúc sinh con. Và cách duy nhất để giải quyết vấn đề là... đi tìm việc làm. Với cái bụng bầu hơn 2 tháng ấy, Nayeon đi khắp nơi trong thành phố để tìm việc làm. Vì cô là tiểu thư chân yếu tay mềm, vả lại còn đang mang thai nên không thể làm việc nặng. Công việc văn phòng thì phải cần bằng cấp chứng chỉ. Cô chỉ có mỗi bằng IL 7.5 và chứng chỉ tốt nghiệp Học Viện Đào Tạo Nghệ Thuật. Mà ai lại đi thuê người như vậy làm gì. Gần đây cũng chả có đoàn làm phim nào, nếu có thì cô sẽ đăng kí làm diễn viên quần chúng. Nhưng cô vẫn còn nghề tay trái, đó là nấu ăn. Lúc còn ở nhà mẹ đẻ cô luôn tự nấu cho mình riết rồi giỏi. Tuy khi về làm dâu Kim gia, cô không làm nữa nhưng ngón nghề vẫn chưa lục. Nayeon đi hết nhà hàng này đến nhà hàng nọ, mong xin được 1 công việc làm bếp. Nhưng vì cô từ nơi xa đến, lại còn chưa có kinh nghiệm, không 1 nhà hàng nào chịu nhận cô. Tuy vậy, tiểu thư cứng đầu họ Im nhất quyết không đầu hàng. Không phải là nhà hàng lớn thì nhỏ, không phải nhà hàng nhỏ thì quán ăn, cô đều xin vào làm việc...... Dường như đã cảm phục trước quyết tâm của Nayeon, ông trời đã mỉm cười với cô. Tiểu thư nhà ta cùng với tiểu bảo bối đã được nhận vào làm tại 1 nhà hàng nhỏ bán đồ ăn của Hàn Quốc nằm gần ngoại ô Nhật Bản. Cô được làm phụ tá cho đầu bếp. Công việc ở đấy không mấy là vất vả, nhưng Nayeon lại bị làm phiền bởi những lời đàm tiếu của mọi người.
- Này! Cô ta đang mai thai đấy, biết không?
- Biết chứ! Cái bụng to thế cơ mà.
- Chả biết từ đâu ra mà đem cái bụng ấy đi xin việc.
- Có lẽ là ăn cơm trước kẻng...
- Có lí đấy. Chắc là thế nên mới bỏ xứ mà đi lên đây.
- Ôi trời. Cái loại người như thế mà bà chủ cũng nhận được. Thật là.....
- Này! Đây là chỗ dành cho mấy người tám chuyện hả? Làm việc đi!!!
Đó là giọng hét kinh khủng của bà chủ nhà hàng mỗi khi nhân viên tụ tập lại tám chuyện về Nayeon. Bà chủ là người Hàn Quốc cho nên rất thương cô bởi vì cô làm việc rất chăm chỉ. Không biết có phải thật không nhưng bà chủ nói cô là nữ thần tài. Từ khi cô vào làm, nhà hàng rất phát đạt. Nayeon thì cứ vô tư làm việc, chẳng màng đến thế giới bên ngoài. Và rồi 1 ngày.....
- Chủ nhà hàng đâu!!!! Kêu ra đây cho tôi!!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#taenayeon