Tập 32 : Anh Tâm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày mà tôi “mong chờ” cũng đã đến, ngày đầu tiên tôi xách balo, quần áo gói ghém tất cả mọi vật dụng cá nhân để bước lên thành phố Hồ Chí Minh chuẩn bị học đại học, má tôi đã bật khóc nức nở khi cuối cùng cũng thoát được tôi…??? Ba thì ôm tôi vào lòng căn dặn đủ điều, ba má chỉ có 1 đứa con trai, lại là con út, cho nên ba má rất mừng khi tống được tôi đi.
Ngồi xe chừng vài tiếng là tôi đến bến xe Miền Đông, vừa bước xuống loay hoay sắp gọi điện thoại thì một chiếc xe tay ga trờ tới thắng cái ét!!!
“Em An phải không?” 
Tôi quay lại nhìn, một người đàn ông đội nón bảo hiểm, đeo mắt kiếng đen, bịt khẩu trang, mặc áo khoác da, tay cầm điện thoại, tôi tưởng là anh ta đang dò đường ai dè là nhìn hình tôi chụp trong cái điện thoại.
“Anh Tâm, chồng chị Ngân đây em, em là An hả?” Anh Tâm để chắc ăn đã dòm lại tấm hình mấy lần.
“Dạ, em là An, em chào anh.” Tôi gật đầu, khó mà thấy được dung mạo của ông anh rể họ hàng này qua đống quần áo bịt kín mít kia.
“Lên xe đi em, mình về nhà, anh đặt đồ ăn hết rồi, họ giao tới sớm sợ không về kịp sẽ nguội mất đó.” Anh Tâm hối thúc.
Tôi để đồ đạc balo lên trước, sau vai đeo thêm một cái balo nữa rồi ngồi lên sau anh.
Anh Tâm giật một phát làm tôi mất thăng bằng, hoảng quá tôi ôm lấy anh. Trời, tôi sờ thấy rõ từng múi cơ của anh luôn, chắc cũng cỡ anh Định chứ chả đùa được. Tôi ôm anh cứng ngắt mà không thấy anh nói gì.
“Em chừng nào đi học chính thức?” Anh Tâm bắt chuyện, chắc tại ảnh thấy tôi hơn im lặng.
“Dạ, một tháng nữa ạ.” Tôi đáp.
“Ừ, có gì cứ nhờ anh chở cho nhé.”
“Thôi ạ, em sợ phiền anh, em nghe nói anh làm chủ thầu xây dựng công trình hả anh?”
“Đúng rồi em, mà không có phiền gì đâu, anh làm chủ mà, nên cũng rãnh thường xuyên, có em thì thêm vui nhà vui cửa thôi, hai vợ chồng anh mới cưới nên cũng thanh thản lắm.”
“Anh chị không đi nghỉ tuần trăng mật à?”
“Anh thì muốn đi, nhưng chị Ngân lại là mẫu người không thích đi du lịch cho lắm…”
Tôi không nói gì, má có kể tôi nghe sơ qua về chị Ngân này, không biết nấu ăn, việc nhà cũng không biết, được cái xinh đẹp chưng diện, nhà cũng có tiền, anh Tâm thì là trai tỉnh vào Sài Gòn lập nghiệp, gầy dựng được chút vốn thì gặp chị Ngân trong một buổi tiệc cưới của một người bạn, thế là tiếng sét ái tình va vào nhau, hẹn hò được vài bữa thì trong lúc quá chén, hai người ăn ở với nhau, chị Ngân dính thai sau đó, thế là gia đình hai bên bắt phải cưới, cả hai đều là tình đầu của nhau, nói chung cũng happy ending giống mấy câu chuyện cổ tích á, có điều những phát sinh sau đó mới làm hai người ngỡ ra là vốn dĩ chưa đủ thời gian để hiểu hết nhau, nhưng mọi chuyện đã rồi…
Anh Tâm thì là dạng đàn ông thích vợ đảm đang, nấu ăn ngon, làm việc nhà tốt, không cần đi làm, chỉ cần ở nhà chăm sóc nhà cửa, chăm sóc tốt chồng mỗi khi chồng về nhà là được, ảnh cũng thuộc dạng chung tình, có lăng nhăng ở ngoài không thì tôi không biết…
“Anh muốn có em trai nhưng mà gia đình anh, anh lại là em út hahaha.” Anh Tâm kể.
Nghe cũng giống anh Đức đấy. Xém nữa thì tôi buột miệng , “Thế anh có định địt lỗ em trai không?”
“Thế nhận em làm em trai nuôi nhé?” Tôi giỡn.
“Ok em, càng tốt hahaha.” Anh Tâm cười, anh này cười đặc biệt rất ấm áp và menly, kiểu nghe giọng trầm trầm cười lên nghe rất nứng.
“Tới rồi em ơi.” Anh Tâm nói làm tôi bừng tỉnh.
“Hả?” Tôi nói rồi nhìn quanh, chúng tôi đã dừng lại tại một ngôi nhà lầu 3 tầng mới toanh, có vẻ như chỉ mới được xây cách đây 2-3 tháng thôi.
“Dạ.” Tôi gật đầu.
“Em ôm anh cứng ngắt như vậy sao anh xuống xe được…?” Anh Tâm nhắc.
“ỐI CHẾT…xin lỗi anh…” Tôi xấu hổ chết đi được, cái thói mê trai, nãy giờ ôm ảnh cứng ngắt mà không hề để ý.
Hai anh em vừa xuống thì chị Ngân chạy ra đón, chị tươi cười với tôi, chà, chị đẹp thật, đẹp hơn cả chị Hoa của tôi nữa, tóc dài đen mượt, dáng cao thon gọn, vòng eo Ngọc Trinh, da trắng mịn.
“An, chào mừng em đến với gia đình nhỏ của anh chị.” Chị Ngân chạy ra ôm lấy tôi như thể chị là chị ruột thân thiết của tôi.
“Dạ, em cảm ơn hai anh chị đã cho em chỗ để ở khi em học đại học ở trên thành phố.” Tôi nhỏ nhẹ nói theo những gì má dặn.
“Đừng khách sáo, em là em họ hàng của chị, em cứ tự nhiên như ở nhà nghen.” Chị Ngân cười, ôm chặt tay tôi dắt vào trong.
Má nói đúng, anh chị này giàu thiệt, bên trong đẹp cô vùng, tất cả bày trí đều rất hiện đại, những thiết bị điện tử luôn là model mới ra mắt trong năm.
“Đồ ăn giao chưa em?” Anh Tâm nhìn quanh.
“Em hủy rồi.” Chị Ngân nói, “Em sẽ nấu cho hai anh em ăn.” Chị nói rồi kéo tôi xuống bếp, “ Anh đem đồ lên phòng cho bé An giúp tụi em nha, cảm ơn anh.”
“Nhưng…lại ăn đồ ăn em nấu …hả?” Anh Tâm xụ mặt nhưng cũng ngoan ngoãn làm theo ý vợ.
“Tụi chị chuẩn bị cho em một căn phòng bự nhất trên tầng 3, trên đó là gió mát lồng lộng và yên tĩnh vô cùng, em sẽ tha hồ tự do, à vài quy tắc nhỏ trong ngôi nhà này, đi đâu thì đi, nhớ về trước 11giờ đêm.” Chị Ngân nói.
“Vậy thôi hả chị?” 
“Ừ, chỉ vậy thôi.”
“Dạ…”
“AN.”
“DẠ?”
“Nghe nói tài nấu ăn của em gần bằng mẹ em rồi phải không?” Chị Ngân sáng rực mắt.
“Dạ, cũng tàm tạm…”
“Vậy ngon rồi, em sẽ nấu ăn cho anh chị chứ? Thật ra chỉ cần em nấu ăn cho chồng chị thôi, anh Tâm, ảnh thích ăn cơm nhà, mà chị nấu ăn dở lắm, thấy ảnh cố nuốt mà chị xót quá, từ nay em lo phần nấu ăn trong nhà nhé, em muốn nấu món gì cũng được, chị sẽ đưa em tiền, mua gì cũng đc, mắc cỡ nào cũng không thành vấn đề, chỉ cần em nấu ăn ngon là được, em giúp chị nha, làm ơn…” Chị Ngân tròn mắt năn nỉ.
“Dạ, dĩ nhiên là được ạ, anh chị cho em ở đây không tính bất kì chi phí nào, nên đây là chuyện em có thể làm để đáp lại ơn tình của anh chị ạ.” Tôi nói y chang má dặn.
“Thôi, ơn tình gì, tụi mình là chị em họ hàng mà, em cứ thoải mái đi ha, em đi chợ muốn ăn trái cây nào, cứ mua để trong tủ lạnh, đừng ngại nhé.” Chị Ngân đưa tay nhéo vào má tôi kéo ra hai bên. ‘Mà da em cũng trắng láng thiệt, tập gym cho săn cơ lại chút là gái bu theo cả đống cho coi.”
Xong chị Ngân bỏ đi lên phòng, để lại tôi một mình với cái nhà bếp rộng thênh thang. Mà bà chị này canh thời gian rất chuẩn xác, tôi vừa nấu xong món cuối là bả đã xuất hiện ngay cửa vào bếp, miệng cười hết sức là rặng rỡ, bả lấy dĩa bày biện thức ăn ra cho đẹp mắt rồi bưng lên phụ tôi, chúng tôi đi ra bàn ăn thì thấy anh Tâm đang ngồi bấm điện thoại chờ đợi, giờ tôi mới thấy rõ mặt mũi lẫn dung mạo ông anh rể họ hàng này, anh Tâm mặt chữ điền kiểu đàn ông phong trần, da rám nắng, sóng mũi cao, mắt đen to hai mí rõ ràng, lông mày đậm, hàm râu cạo sạch nhưng đang lún phún mọc ra xanh rờn, môi ảnh đặc biệt khá mỏng nhưng hơi thâm, tôi đoán là ảnh hút thuốc nhiều, về tướng tá thì ảnh ngồi với lại mặc áo thun tay dài, quần dài nên cũng khó biết cơ ciếc bên trong ra sao, chỉ thấy anh cao tầm 1m75, thấp hơn cả hai ông anh rể của tôi là cái chắc, cũng bự con đô đô một chút đấy, nhưng điểm nổi bật là cánh tay chằng chịt gân của ảnh, nhìn những sợi gân chạy khắp cánh tay mà tôi thấy cũng rất hấp dẫn, vẻ mặt ảnh có vẻ không vui, chắc ảnh nghĩ là do chị Ngân nấu cho đây, khổ không, lấy nhầm bà vợ nấu ăn quá tệ là vậy đó, từng bữa cơm như niếm trải mùi vị của địa ngục, vậy mà ảnh vẫn còn trụ tới giờ thì cũng hay, nghe nói đàn ông tỉnh lẻ rất dai, rất kiên trì và khả năng chịu đựng rất cao.
“Thôi, cả nhà ăn đi nè.” Chị Ngân nói rồi gắp đồ ăn bỏ vào mồm lia lịa.
Chị này đẹp nhưng ăn uống thì y chang gái quê, nhìn rát mắc cười, anh Tâm bỏ vào họng mà mặt ảnh nhăn sẵn rồi, đột nhiên ảnh mở to mắt, nhai chầm chậm rồi nuốt một cái ực.
“EM…” Ảnh thốt lên làm tôi và chị Ngân giật mình.
“Sao anh? Đồ ăn dở quá hả?” Chị Ngân xụ mặt.
“Không, ngon…ngon lắm…sao bữa nay em nấu ngon quá vậy…? Ý anh là ngon hơn hẳn mọi bữa…ngon hơn cả ngoài tiệm…” Anh Tâm rất biết nịnh vợ, miệng lưỡi cũng ngọt đấy.
“Ngon lắm phải không?” Chị Ngân cười toe toét.
“Ừ Ừ, ngon lắm vợ à.” Anh Tâm ăn rất ngon lành, tôi nghĩ có lẽ đây là bữa ăn nhà ngon nhất từ trước đến giờ của anh.
“Biết ai nấu không?” Chị Ngân hỏi.
“Em hả?”
“Không, bé An đó.”
“QUAO, bé An nấu hả em?” Anh Tâm nhìn tôi chằm chằm làm tôi hơi ngại.
“Dạ.” Tôi lí rí gật đầu.
“Trời, em giỏi quá An à, con trai tuổi em mà đã nấu ngon thế này rồi.” Anh Tâm ồ lên, “Sao em không theo học nghề đầu bếp, mốt ra làm bếp trưởng nhà hàng khách sạn luôn.”
“Dạ, má em dạy em từ nhỏ nên em cũng biết nấu một chút ạ.”
“Gì mà một chút, cái này là quá ngon quá chuyên nghiệp.” Anh Tâm nói.
Thế là cả buổi hai anh chị người tung người hứng làm tôi đỏ cả mặt, ăn xong tôi và chị Ngân dọn dẹp, anh Tâm đòi rửa chén phụ thì bị hai chị em tôi một mực đuổi lên, thế là ảnh đi lên phòng nằm nghỉ, rửa chén xong tôi và chị Ngân đi lên, chị kêu tôi vào phòng để lấy tiền trong bóp cất trên tủ phòng đưa cho tôi.
“Em cầm lấy, mai đi chợ mua cá kho cho anh Tâm, ảnh thích ăn cá lắm, canh thì nấu gì cũng được, còn dư em cứ để mà sài, mỗi tối em cứ lên đây chị sẽ đưa tiền cho em sáng mai đi chợ nhé.” Chị Ngân dặn.
“Ơ…dư nhiều quá chị ơi…”
“Không sao, em để sài đi.”
“Ủa, anh Tâm đâu chị?” Tôi tò mò vì nãy giờ nhìn quanh không thấy ảnh đâu.
“À, anh Tâm ngủ ở phòng dưới tầng 1.” Chị Ngân tỉnh bơ đáp.
“Hai anh chị không ngủ chung à?” Tôi trố mắt.
“Không em, nhà rộng quá mà, ngủ chung chi cho chật chội, với lại chị ngủ 1 mình quen rồi, thoải mái hơn, chỉ khi nào anh chị muốn làm chuyện người lớn thì mới ngủ chung phòng, còn bình thường phòng ai nấy ngủ.” Chị Ngân cười.
Tôi thấy vậy cũng gật đầu rồi lẳng lặng đi về phòng mình, hai vợ chồng này đúng là độc đáo thật, vậy mà anh Tâm vẫn không ngoại tình mới lạ, hay là ảnh có lăng nhăng ở ngoài nhưng lại vô cùng kín đáo?
Tôi bật dậy, tôi đi xuống tầng 1, tìm phòng của anh Tâm, tôi gõ nhẹ từng phòng.
“Anh Tâm, anh Tâm ơi…” Tôi gọi khẽ từng phòng để kiểm tra.
“An hả em?”
Phòng cuối cùng vang lên tiếng anh.
“Dạ.”
“Vào đi em.”
Tôi vặn nắm cửa bước vào, tim tôi chợt đập trật một nhịp, anh Tâm đang nằm úp mặt xuống giường, ảnh đã cởi trần, cái lưng anh to bè, múi cơ nổi lên cuồn cuộn, làn da rám nắng săn chắc, ảnh vẫn còn mặc quần dài, không ngờ anh Tâm cởi áo ra lại đô con như vậy.
“Có chuyện gì không An?” Anh Tâm không quay mặt nhìn tôi, ảnh hình như đang mệt lắm, mắt nhắm lại không thèm mở ra.
“Anh mệt trong người hả?” Tôi đi tới hỏi.
“Ừ…lâu lâu ăn được một bữa ngon quá, anh ăn hơi nhiều nên bo căng bụng.” Anh Tâm đáp làm tôi tự nhiên thấy thương cảm cho anh quá, ngon cơm thế này mà cưới ngay con vợ vô dụng, không biết cách chăm sóc chồng gì hết, đến khi chồng rơi vào tay con khác thì lại khóc lóc than thân trách phận.
“Em mát xa cho anh nha.” Tôi nói làm anh Tâm mở mắt ngước mặt nhìn tôi.
“Em biết mát xa luôn hả?” Anh ngạc nhiên.
“Dạ.”
“Ờ…vậy em làm đi…” Anh Tâm gật đầu, tôi leo lên người anh mà ngồi, “Anh không ngại chứ?”
“Hai thằng đàn ông có gì mà ngại em haha?” Anh bật cười.
Tôi đưa tay chà dọc hai bên múi cơ sau lưng anh, cơ anh cứng như đá, anh bóp vào bả vai anh, anh Tâm thả lỏng người ra, da anh kiểu thô ráp nhưng cũng đã tay lắm, tôi chà sát lòng bàn tay mình mà thấy nứng vô cùng, hi vọng anh không biết con cặc bên trong quần tôi đang dần cứng lên.
“A…” Anh Tâm rên lên làm tôi nóng cả người. “Sướng quá em…”
“A….sít tttt….phê thật…em mát tay quá An.”
“Thôi, anh đừng có rên…” Tôi chịu không nổi nên nói.
“Sao vậy?” Anh mở mắt cố quay đầu lại nhìn tôi.
“Rên nghe nứng quá…” Tôi nói đại luôn, chứ giấu gì nữa giờ.
“Hahaha, anh xin lỗi, cái khẩu giọng của anh, tụi bạn anh nó cũng nói là rất thu hút đàn ông cùng giới, hahaha. Anh làm em nứng hả?” Anh Tâm cười lớn.
“Dạ….”
“Sao em mới có 17, 18 tuổi mà cái gì cũng giỏi hết vậy? Mốt cô nào cưới được em là chắc phải tu mấy kiếp.” Anh Tâm nói khi nằm yên để tôi xoa bóp bả vai, rồi dọc theo tấm lưng to bè của anh.
Tôi vuột tay chà sát hai bên cơ xô của anh Tâm, ảnh rít lên một tiếng.
“Nhột hả anh?”
“Không, phê, nứng…”
“ANH KÌ QUÁ….”
“HAHAHA, nứng thiệt mà, em coi cặc anh nó cứng ngắt hết rồi này.” Anh Tâm đột nhiên lật người lại, theo phản xạ tôi nhổm người tôi, rồi tôi thấy đụng quần của anh nhô lên một đống chà bá là tôi đã nhanh chóng nhích người né qua một bên nhưng anh Tâm nhanh tay hơn, ảnh dừng chân khóa người tôi lại bắt tôi mất thăng bằng phải ngồi xuống ngay hạ bộ anh. Tôi cảm nhận được con cặc nóng hổi của anh ngay cả đã bị chắn bởi hai lớp quần.
“ANH…” Tôi thốt lên.
“Tại em đó, tay em làm sướng quá, còn sướng hơn tay mấy cô mát xa…ối…” Anh Tâm buột miệng.
Tôi biết mà, đời nào, làm gì có chuyện vợ như thế mà chồng vẫn can tâm chung thủy.
“Em, em đừng nói lại với vợ anh nha, anh xin em, anh chỉ đi có đúng một lần…” Anh Tâm vội vã nói.
“Em biết rồi, chuyện đàn ông với nhau, em không can thiệp vào chuyện riêng của anh chị đâu, em tới ở nhờ mà, em chỉ là khách thôi.” Tôi nói.
“Em là người nhà, đừng nói như vậy, tại…em biết đó…chị Ngân bỏ bê anh lắm…con gái nhà giàu mà, thờ ơ chảnh chọe lắm…cưới về còn không chịu đi tuần trăng mật, một tháng chỉ cho anh làm một lần.”
“Thiệt luôn hả anh?”
“Thiệt em.”
“Trời, sao anh chịu được?”
“Thì lúc đầu anh khó chịu lắm, nên bạn bè tụi nó rủ đi mát xa ôm, anh đi vì tò mò với lại anh bứt rức lắm, anh cần xả ra hết, anh chỉ đi đúng một lần đó thôi, tài mát xa của em ăn đứt mấy cô gái đó, em mà làm mát xa làm kiếm bộn tiền.” Anh Tâm kể.
“Anh kêu em đi làm mát xa ôm hả hahaha.” Tôi cười.
“À không, ý anh là mát xa bình thường thôi.” 
“Vậy em mát xa cho anh, anh có trả công không?” Tôi nói.
“Trả, trả chứ, nói anh nghe, em muốn bao nhiêu, anh trả em mỗi ngày để được em nấu ăn, mát xa cho luôn.” Anh Tâm gật đầu, anh đã quên rằng nãy giờ tôi đang ngồi lên cặc anh.
“Còn việc nào nữa không? Tính luôn một lần đi hehe.” Tôi đưa tay vuốt dọc be sườn săn cứng của anh, anh có tổng tám múi, 2 múi nhỏ ở gần ngực, sáu múi lớn, múi nào múi nấy to gần bằng anh Định nhưng bầu hơn, của anh Định thì vuông vức rõ nét, rốn anh Tâm là rốn lõm nhưng nông, không có sâu như hai người anh rễ tôi, anh cũng ít lông, không thấy cọng lông bụng hay rốn nào. Ngực anh thì dạng đô nhưng bầu tròn, thịt cũng vung đầy, hai núm vú thì nằm gần sát bầu ngực, đầu vú anh to bự màu đen nhưng nhìn rất sạch và bắt mắt chứ không thâm đen thui thùi lùi như một số người lao động công trường, cũng không hề có lông, da anh săn láng bóng lưỡng rám nắng nhìn rất bắt mắt.
“Thế em muốn gì?” Ảnh nhìn tôi, lúc này tôi cố ý thẳng thừng cọ cọ mông qua lại hạ bộ ảnh chầm chậm.
Tôi thấy ảnh hơi thở hắt ra mỗi khi dương vậy ảnh quẹt qua lại khe mông tôi, tôi nhướn người về trước gạ gẫm ảnh.
Anh Tâm đưa tay bệ lấy cặp mông tôi, ảnh bóp vào thì thấy mông tôi săn chắc.

( Do Kinh Doanh Thuốc  Trị Mụn Quá , Nên Mình Mới Rảnh Mà Viết Tiếp Đây , Ai Muốn Trị Mụn ib Mình Nha , Giúp Ad Có Thêm Kinh Phí Duy Trì Để Rảnh Viết Truyện Tiếp )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro