phần 18 : Sấp Hồ Sơ Quan Trọng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


“Định.” Trung, một Pt gym khác vội vã chạy lại gần anh Định khi anh sắp sửa ra khỏi phòng gym.
“Ủa, anh Trung, có gì không?” Anh Định hơi bất ngờ, anh Trung này là quản lý ở đây, cũng là một Pt gym có tiếng, xét về body thì anh Trung không bằng anh Định nhưng mà vốn đã có một lượng khách hàng nhất định rồi, lại là một lão làng lâu năm.
“Em giữ giúp anh tập hồ sơ này, mai em đi sớm phải không?” Anh Trung nói, mồ hôi mồ kê nhễu đầy mặt anh, chắc anh vừa tập nặng xong, gân trán vẫn còn nổi rõ.
“Dạ, đúng rồi.” Anh Định gật đầu.
“Ừ, mai em đi sớm, rồi em đưa tập hồ sơ này cho bên văn phòng nhé, mai anh phải đi vô bệnh viện sớm, vợ anh sắp đẻ rồi.” Anh Trung nói, không giấu được vẻ vui mừng vì sắp được lên chức cha.
“Haha, chúc mừng anh, sắp có được thằng Trung con rồi nha haha.” Anh Định bóp bóp vai anh Trung rồi cầm lấy tập hồ sơ, “Được rồi, chỗ anh em, anh cứ yên tâm.”
“Cảm ơn em nhiều nhé.” Anh Trung vỗ vai anh Định rồi đi mất.
Anh Định bỗng nhớ lại khoảng thời gian chị Hoa, vợ anh mang thai, đó là quãng thời gian đặc biệt với anh, nhất là khi anh được ẵm hoàng tử nhỏ vừa chào đời trong tay, anh đã rơi nước mắt vì hạnh phúc. Đó chính là cảm giác của anh Trung lúc này đây, vừa hồi hộp vừa lo lắng vừa xúc động.
Kẹp tập hồ sơ trong nách, anh Định đi ra khỏi phòng gym hướng về bãi gửi xe, khi đã leo lên xe rồi phóng ga chạy đi anh vẫn còn mỉm cười khi suy nghĩ về cảnh mình đã òa khóc như thế nào khi được ẵm con trai đầu lòng vào người.
Chạy được nửa đường, anh dừng lại ở đèn xanh đèn đỏ rồi chợt mặt anh trau lại, anh vội vã tấp xe vào lề, mở cốp xe lên để kiếm tập hồ sơ mà anh Trung đã gửi, không có.
Anh kiếm trong túi đồ của mình. Không có.
Anh Định xanh mặt, cố nhớ lại là mình đã làm mất tập hồ sơ ở chỗ nào, anh đã không hề đụng tới tập hồ sơ từ lúc bước lên xe, cho nên không có chuyện anh cất nó vào xe hay túi đồ rồi.
Định ơi là Định, đầu óc mày để đâu vậy? Anh tự vỗ trán mình rồi quay đầu xe chạy về lại phòng Gym.
“Đừng có ai lấy nó, đừng có ai lấy nó bỏ vào thùng rác.” Anh niệm câu thần chú đó suốt quãng đường, nếu mà thật sự anh làm mất nó thì còn mặt mũi gì mà gặp anh Trung nữa, trời ơi. Anh sẽ phải nghỉ việc, trốn tránh đám bạn bè mà anh quen ở đây, rồi lỡ như anh Trung bị mất việc vì anh thì…Thật khủng khiếp.
“Bình tĩnh, bình tĩnh.” Anh Định thắng lại ngay cửa phòng gym, cố hít thở sâu vài cái.
“Định.” Tiếng ai đó gọi lớn làm anh giật mình.
“Sao chạy về lại rồi?” Chú Hòa bảo vệ đi ra hỏi thăm anh.
“Chú, chú có thấy cái tập hồ sơ nãy con kẹp vô nách đi ra không ạ? Nó quan trọng lắm, con làm rơi mà không biết.” Anh Định bí quá hỏi ngay, thời gian đâu mà chào hỏi giải thích nữa.
“Tập hồ sơ?” Chú Hòa suy nghĩ, “À, nãy có thấy 1 cái tệp hồ sơ rớt ở đây, ngay cửa ra luôn này, mà lúc đó không thấy ai, hỏi thì không ai nhận nên chú ném vào thùng rác rồi, tưởng giấy tờ rác của ai đó bỏ thôi.”
“TRỜI, CHÚ BỎ Ở CHỖ NÀO?” Anh Định xanh lè cả mặt.
“Thằng này, làm gì hét to làm chú giật mình, ở chỗ ông lao công Điền ấy.” Chú Hòa trau mày nhìn anh.
“Dạ, con cảm ơn chú.” Anh Định để xe đó chạy một mạch tới khu vực thu dọn rác trong khi chú Hòa í ới gọi theo , “Rồi mày tính để cái xe y nguyên ở đây luôn hả con ơi?”
Anh Định chạy hết tốc lực, cơ bắp người anh căng cứng, mồ hôi bắt đầu túa ra, anh quẹo phải rồi chạy thẳng vào khu vực để rác của phòng gym. Một bác lao công trung niên, tướng tá lùn, da ngâm đen đang quăng những bịch rác to vào hầm rác.
“CHÚ ƠI, CHÚ ƠI.” Anh Định thét lên, đưa tay giơ cao ra hiệu chú lao công dừng lại.
“Chuyện gì vậy cậu?” Chú Điền lao công đeo khẩu trang đưa mắt nhìn anh Định, ánh mắt có vẻ lướt nhanh qua toàn thân đầy mồ hôi của anh, cặp ngực anh thở phập phồng căng cứng cả lớp áo gym body bó sát.
“Chú, chú có thấy một tập hồ sơ mà con làm rớt không ạ, hồi nãy chú Hoà bảo vệ có nói là đưa qua đây cho chú á, chú cho con xin lại nha, tập hồ sơ quan trọng lắm.” Anh Định thiết tha, lòng thầm mong là sẽ sớm tìm được tập hồ sơ đó.
“Vậy hả?” Chú Điền nhìn chằm chằm anh rồi nói, “Hình như vẫn còn trong đống kia, mà cậu cứ về nghỉ trước đi, tối nay tôi ở lại trực ca đêm, tôi lục tìm dùm cho rồi tìm thấy thì tôi gọi cho cậu tới lấy ngay, yên tâm đi, nó chưa bị bỏ vào hầm rác đâu.”
“THIỆT HẢ CHÚ, TRỜI ƠI, MAY QUÁ, CON CẢM ƠN CHÚ, Đ Y Đ Y, SỐ CỦA CON Đ Y.” Anh Định quýnh quáng mừng rỡ móc điện thoại ra bấm lưu số của chú Điền, “Chú nhớ báo con liền nha, con sẽ hậu tạ chú, con cảm ơn chú nhiều lắm.”
“Không có gì.” Chú Điền nói rồi khi anh Định thở phào nhẹ nhõm quay lưng đi thì chú lao công ánh lên ánh mắt thèm thuồng cái cơ thể kia, cái cơ thể vạm vỡ, săn chắc, đàn ông hơn cả những thằng đàn ông.

Suốt cả buổi chiều và tối hôm đó, anh Định cứ thấp thỏm, đứng ngồi không yên, anh chẳng buồn ăn cơm, cứ đi qua đi lại trong phòng làm việc, đến nỗi vợ anh, chị Hoa cũng cảm thấy bất an nên ẵm thằng bé mới sinh được vài tháng lên phòng để yên cho anh chìm vào những suy tư đầy lo lắng.
“Tại sao giờ này tối rồi mà chú Điền vẫn chưa gọi lại cho anh? Nếu như thật sự tập hồ sơ bị mất thì sẽ ra sao đây?” Anh Định đổ cả mồ hôi khắp người, chưa bao giờ anh lại tự trách bản thân đến như vậy.
Reng Reng Reng
Chuông điện thoại rung lên làm anh cũng giật bắn cả mình, anh Định vội vã chộp lấy điện thoại rồi ấn nút nghe.
“Cậu Định hả? Tôi là Điền lao công đây.” Giọng chú Điền vang len làm anh Định mừng rỡ vô cùng.
“Tôi tìm thấy tập hồ sơ của cậu rồi.”
Bên tai anh như vang lên tiếng bắn pháo bông, mọi thứ chợt nhòe đi, như thể anh đã trút được một gánh nặng cả ngàn tấn trên người.
“Dạ, hay quá, con chạy lên phòng gym lấy ngay ạ. Chú chờ…” Anh Định chưa kịp dứt lời thì chú Điền chen vào.
“Tôi đang ở nhà.”
“Chú…chú ở nhà? Chú có giữ tập hồ sơ của con không ạ?” Anh Định hơi nhíu mày, phần lớn vẫn cảm thấy bất ngờ.
“Có cậu, cậu qua lấy nhé, tôi đang ở nhà, tập hồ sơ của cậu vẫn còn nguyên vẹn, không một vết dơ hay rách gì hết, tôi giữ dùm cậu kĩ lắm, tôi còn bọc mấy lớp bao ni lông.” Chú Điền nói.
“Dạ, con cảm ơn chú lắm, chú cho con xin địa chỉ nhà chú, con chạy qua ngay ạ.” Anh Định nói rồi lao ra khỏi phòng làm việc, đi thẳng ra sân trước để lấy xe, đội mũ bảo hiểm lên rồi đóng cổng nhà lại rồi chạy thẳng một mạch đến cái địa chỉ mà chú Điền đã gửi cho anh.
Ngôi nhà có vẻ là nhà thuê, khá cũ kĩ và sập sệ, khu này là dành cho dân có thu nhập thấp, nghe nói tình hình trị an ở đây khá tệ.
“Cậu Định.” Chú Điền cởi trần, da ngâm đen thui, lùn tịt đang đứng chờ sẵn ngoài cửa nhà, “Mau dắt xe vào nhà để, để ở đây chút mất ấy.”
Những ánh mắt đi ngang liếc nhìn vẻ ngoài bảnh tỏn của anh, một số cô gái còn nhìn anh chằm chằm và những gã đàn ông thì lườm huýt anh đầy dữ tợn.
“Dạ, con lấy tập hồ sơ rồi về liền ạ, chú đưa giúp con nhé, con cảm ơn chú nhiều.” Anh Định cố mỉm cười thật tươi.
“Vào trong uống nước tám chuyện với chú chút đi con, công tình chú lục kiếm tập hồ sơ cho con mà?” Chú Điền lúc này mới lộ rõ ra bản chất thật sự và mong muốn của mình.
“Dạ? Nói…nói chuyện?” Anh Định cảnh giác nhìn quanh.
“Chú có ăn thịt con đâu mà con sợ, chẳng qua chú ái mộ con từ lâu rồi, nay có dịp hai chú cháu vào ngồi tâm sự chút, đi con, rồi chú đưa cho con tập hồ sơ rồi con về.” Chú Điền cười cười, đi vào nhà quắc quắc anh dắt xe vào trong.
Anh Định bấm bụng, dắt xe vào nhà, dù sao anh cũng không sợ, với cái thân hình nhỏ thó kia thì anh Định chắc chắn sẽ khống chế được chú Điền nếu như chú có làm gì đó vượt quá mức bình thường.
“Dạ.” Anh Định dựng chống xe, đưa mắt nhìn quanh, bên trong đúng là bừa bộn, tường phòng dán đầy ảnh những chàng trai gym đầy cơ bắp, anh Định chú ý ngay đến một tấm hình lớn nhất ở giữa phòng, đó là hình của anh trong chương trình giới thiệu các chuỗi phòng tập gym dành cho giới thượng lưu.
“Chú đã nói chú là người ái mộ con mà.” Chú Điền kéo anh Định ngồi xuống, đưa cho anh một cốc nước mát lạnh rồi ngồi đối diện gần sát anh mà cười đầy dâm tà.
“Con là PT gym có thân hình đẹp nhất mà chú từng thấy, quá sức đẹp luôn.” Chú Điền nói, “Con uống nước đi.”
Anh Định ngài ngại đưa ly nước lên nhấp một miếng, anh chợt giật người nhẹ một cái khi bàn tay chú Điền đặt lên đùi anh rồi bóp nhẹ vào.
“Vậy chú có giữ hồ sơ của con thiệt không?” Anh Định hỏi ngay.
“Chú xạo con làm gì? nhưng mà con đã nói sẽ đền đáp hậu tạ chú nếu chú tìm thấy tập hồ sơ cho con phải không?” Chú Điền nhắc lại.
“Dạ…đúng…đúng là như vậy…con có nói…” Anh Định vội móc bóp ra, lôi ra hai tờ 500 ngàn định đưa chú thì chú lắc đầu, tay chú đưa lên sát gần háng anh.
“Chú không cần tiền, chú cần cái khác.” Chú Điền thẳng thừng nói.
“Chú…chú cần cái khác???” Anh Định cố giữ bình tĩnh, nếu anh mà nổi điên không kiềm chế được thì anh sẽ đập lão già dâm dê biến thái này một trận và anh không chắc là anh có thể dừng lại được trước khi quá trễ.
“Ừ, con ngon vậy, ai mà không muốn hưởng một chút hả con?” Chú Điền nhe răng cười, lao công nghèo khổ vậy mà răng cũng trắng đều lắm chứ không vàng khè như đa phần, xem ra chú Điền này cũng biết chăm sóc bản thân lắm chứ chả đùa.
“Chú biết con có gia đình rồi, con đâu phải gay đúng không chú?” Anh Định nén từng hơi thở.
“Chú đâu có kêu con phản bội gia đình gì đâu mà con nói năng như nặng nề quá, con muốn lấy lại tập hồ sơ, dĩ nhiên chú sẽ đưa cho con rồi, chú chỉ cần con ngồi yên cho chú sờ mó một chút thôi, cái body của anh là body thần thánh, vậy là chú mãn nguyện rồi, có gì đâu mà con lại lo? Hả?” Chú nói.
“Chú hứa là sau khi xong chuyện sẽ trả con tập hồ sơ và không nói với ai về chuyện này đấy nhé.” Anh Định đưa mắt nhìn chú.
“Dĩ nhiên, chú đâu có điên, con có điên không?” Chú Điền hỏi ngược lại.
Anh Định làm thinh, thả lỏng hai nắm tay nãy giờ siết chặt của mình lại. Chú Điền liền hào hứng đứng dậy đi ra sau vươn tay lên trước, mặc sức mà sờ mó thân thể anh Định.
“Trời ơi, coi cái thân thể này nè, mò thôi mà cũng nứng không chịu nổi rồi.” Chú Điền vừa vuốt ve những múi bụng săn chắc của anh vừa luồng tay vào kéo áo anh ra, cặp ngực anh thoát khỏi lớp áo bó sát liền căng mọng nở nang vuông vức đập ngay vào mắt chú Điền, lão lao công dâm tặc như muốn chảy cả nước miếng khi tận tay sờ lên cặp ngực vạm vỡ ấy, cặp ngực mà lão đã nhìn trộm mỗi khi đi ngang qua phòng gym hoặc thấy anh Định đi ngang qua khu vực của lão để lấy xe.
“A.” Anh Định thở mạnh một cái khi lão Điền đưa tay lên ngắt mạnh hai đầu ti anh, tay lão chà mạnh từ khe ngực anh xuống tới những múi bụng rồi lão đấm bốp bốp vào hàng chữ V sắc nhọn của anh.
Lão mê mẫn bóp lấy hai bên bắp đùi săn cứng của anh rồi lướt xuống bàn chân anh, lão ngẩn đầu tháo quần anh ra, anh mặc sịp xanh biển, đụm quần bên trong bắt đầu cứng lên theo từng đường lướt tay của lão Điền lao công, lão giờ đã di chuyển  xuống sau lưng anh, tay lão chạy dọc một đường thẳng sóng lưng anh rồi lão mân mê những khối cơ dọc hai bên nách anh, lão đẩy tay anh lên cao để lộ ra cặp nách với những sợi lông lún phún của anh, lão đưa mũi vào hít một hơi sâu, mùi nước hoa cao cấp xộc vào, lão mỉm cười, đâu đó vẫn còn thoang thoảng mùi cơ thể đàn ông tự nhiên của anh.
Lão đánh liều lè lưỡi liếm vào nách anh, bị chiếc lưỡi làm cho nhồn nhột anh Định có ý nghĩ muốn đẩy lão ra, đấm cho lão một phát nhưng nếu anh làm điều đó, anh sẽ không thể lấy lại tập hồ sơ của anh Trung.
“Nách Định ngon quá…ư…ư…” Lão Điền vừa liếm nách anh vuefa rên rỉ dâm loàn, tay lão xoa xoa bắp tay cuồn cuộn của anh rồi lại vuốt qua ngực anh thêm một lần nữa.
Lão cúi xuống đưa tay bóp nắn cặp mông thịt săn chắc cong vút của anh dưới lớp vải quần xì, lão chỉ dám dùng tay đánh nhẹ vào chứ không dám dùng lực mạnh, lão chắc vẫn sợ nếu làm mạnh tay anh Định mất tự chủ thì đời lão coi như xong.
“Xem nào, Định ơi, em là thằng đàn ông hấp dẫn nhất mà anh từng thấy, em quá tuyệt vời Định à, nhìn em hằng ngày ở phòng tập đi qua đi lại trước mặt anh với cái thân hình phát dục này đã khiến anh nứng không chịu nổi.” Lão thú nhận khi đưa tay kéo quần xì anh Định xuống.
Dương vật anh bật ra cùng chùm lông đen xoăn và hai hòn ngọc treo lơ lửng khiến lão Điền như muốn tắt thở, mắt lão trợn lên, miệng lão bỗng khô khốc lại như kẻ sắp chết khát, lão cố nuốt nước miếng xuống cổ họng rồi run rẩy chạm tay vào thân cặc anh.
“Trời má ơi, anh chạm tay vào được cặc em rồi nè, buồi em đã quá Định ơi.” Lão Điền ồ lên mất kiểm soát, lão nắm chặt cặc anh rồi tuộc bao quy đầu anh xuống, đầu cặc đỏ hỏn dần cưởng lên, khi thân cặc đã đạt đến độ cứng nhất định thì những sợi gân cũng theo đó mà hiện lên, đầu cặc anh Định lúc này đã phình to tương đối, đầu cặc bóng lưỡng căng mọng, lỗ đái đã sẵn sàng tiết ra những giọt khí nhờn đầu tiên, hai hòn dái anh cũng đã săn lại rút lên trên bìu.
Cầm con cặc khủng trên tay, lão Điền cứ đưa mắt nhìn đắm đuối, hơi thở lão phà hết vào đầu cặc anh Định khiến anh cũng thấy nóng cả người, mùi cặc bắt đầu xộc vào khoang mũi lão, lão hít một hơi sâu ngay dái anh, lão ngửi mùi lông cu anh, mùi nước đái, mùi mồ hôi đọng lại cả ngày dài trên phòng tập và khi chạy xe của anh Định, mặc dù anh đã tắm sạch sẽ nhưng mùi cặc đặc trưng vẫn khiến lão như chết ngất.
Lão lại hít thêm vài hơi thật sâu, bởi lão biết đây là cơ hội duy nhất trong cuộc đời lão mà lão có được, sau này sẽ không thể làm như vậy được nữa.
“Cặc em thơm phức à Định.” Lão cười với anh. Anh không đáp lại, chỉ nói một câu.
“Chú làm cho xong đi rồi con còn về.”
“Haha, đừng vội, cuộc vui chỉ mới bắt đầu thôi em à.” Lão bật cười, đánh một đường lưỡi vào dọc thân cặc anh, lão không tin không bẻ gãy được ý chí của anh, lão sẽ trổ hết mọi tay nghề ra với anh, lần này và là duy nhất.
Lão liếm vài đường lên thân cặc anh Định, đánh lưỡi dọc từ tận hai hòn dái lên tận đầu khấc rồi bỏ ra chứ không ngậm lấy, liếm vài cái là nước miếng lão đã phủ đầy thân dương vật anh, anh Định thở khó khăn trong từng cú đánh lưỡi đó, lão quả thật là điêu luyện, quả thật là một con bot trung niên dâm loàn, anh Định không biết là đã bao nhiêu PT gym bị lão gạ tình như vậy rồi?
Nhìn đầu cặc anh đung đưa qua lại nhễu đầy nước dâm mà lão Điền không thể nhịn được sự thích thú, lão nắm chặt cặc anh bóp mạnh thân cặc dọc từ gốc cặc đến tận quy đầu, những giọt khí dâm được ép ra và toàn thân anh Định như bị một luồng điện ấm chạy ngang khiến anh rùng mình mấy cái.
“Có thích em làm như vậy với anh không hả Định, kĩ thuật này gọi là mát xa cu, giúp cu lâu ra bền bỉ.” Lão Điền nhe răng cười, lè đầu lưỡi mỏng đỏ chót đầy hột gai của mình ra rồi rúc đầu lưỡi vào lỗ đái anh Định mà cọ ngoáy sâu bên trong, lão cố mút sạch từng giọt nước tiểu còn đọng lại của anh.
“A….” Anh Định nhăn mặt rít lên, đầu cặc như bị thọc thủng sâu, ngứa ngáy, nhồn nhột, cả người anh nổi đầy da gà, khắp nơi vài chỗ thịt bỗng đỏ ửng lên vì dồn máu nứng không đều.
Lão Điền lần này quyết hạ gục anh lão ngậm một phát là anh Định gồng người gầm lên, rồi lão mút một cách dâm loàn nhất từ đầu cặc anh đến xuống tận gốc cặc rồi giữ yên ở tư thế đó, cổ họng lão rung lên bên trong, cặc anh Định bị đẩy qua đẩy lại bên trong vòm họng làm ảnh sướng phát điên, mặc dù vẫn ghê tởm và căm ghét lão Điền nhưng anh lại không thể không phủ nhận lão thật sự là kẻ bú cặc giỏi nhất mà anh biết từ trước đến nay.
Lão nhả ra, mắt đỏ hoe nhưng lại mỉm cười đầy mãn nguyện, lão được chính miệng mút cặc của người mà lão ái mộ bấy lâu, nhiêu đó là quá đủ.
“Anh Định đâm em nha?” Lão lên tiếng, đưa mắt nhìn anh.
“Tôi còn lựa chọn sao?” Anh Định nghiến răng, cúi xuống móc bóp tiền lôi ra một cái bao cao su

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro