Chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bộ dáng vừa xoa côn thịt kia của Huyên Huyên , đỏ mặt tới hoảng. Thẩm Minh thấy em dâu xấu hổ, hắn càng muốn phác gục người em dâu này.

" Cảm ơn em dâu, về sau nếu khó khăn gì, hay có chuyện không thể giải quyết có thể tâm sự với anh."

Thẩm Minh vừa nói, hơi thở gấp gáp hơn. Đôi mắt không ngừng dán chặt lên ngực Huyên Huyên.

Lúc này hắn thật sự muốn đè em dâu này dưới thân, nhưng hạ thân còn chưa cứng hoàn toàn. Đành phải cắn chặt răng chịu đựng.

" Vâng, cảm ơn anh rễ. Nếu thặt sự có chuyện khó khăn, em sẽ nói cho anh biết."

Huyên Huyên nhu thuận đáp lại, dù sao cô không muốn mất thời gian hơn nữa. Từ hôm nay phải bỏ gấp đôi lượng dược cho hắn uống.

Nếu hắn đã gấp gáp không nhịn được, thì bổn cô nương chiều theo ý hắn.

Thẩm Minh và Huyên Huyên ngồi thêm mọt lúc, nếu như hắn hỏi gì cô sẽ nhàn nhạt đáp lại. Tới khi hai tay cô xoa bắn côn thịt tới mỏi nhừ.

Thì Thẩm Minh mới buông tha cho cô về phòng.

Thời gian tích tắc đã qua 7 ngày. Mỗi ngày Huyên Huyên đều thêm dược vào đồ ăn của Thẩm Minh, giúp hắn lấy lại phong phạm nam nhân.

Thẩm Minh kinh hỷ, phát hiện ra thân thể của mình đã tốt. Mơ hồ còn sung hãn hơn xưa. Đặc biệt khi nhìn em dâu, hay buổi tối con dâu xoa vào vật dưới háng.

Côn không tự giác mà trướng lên, thô dài tới cực đại. Thẩm Minh suy nghĩ, phải tìm da cơ hội để phác gục em dâu.

Hắn có chút sợ hãi, nhỡ dâu em dâu không muốn. Lại xa lánh hắn phải làm sao bây giờ.

Đêm đến cả Thẩm Gia lâm vào bầu không khí, u tĩnh. Thẩm Bạch Dụ Vẫn như bình thường, không trở về nhà.

Huyên Huyên thấy đây là cơ hội tốt, cô liền mở cửa ra giả bộ như chính mình mơ màng vào nhầm phòng của Thẩm Minh.

Thẩm Minh đang ngủ, nghe tiếng mở cửa liền giật mình mở mắt. Luống cuống ngồi dậy bật đèn, liền thấy Huyên Huyên trong bộ đồ ngủ mỏng tang . Đang ngủ ngon lành trên giường của hắn.

Thẩm Minh nhìn Huyên Huyên, hắn nghĩ em dâu là mơ mảng nên vào nhầm phòng. Ánh mắt hắn trượt lên thân thể kiều mị của em dâu.

Váy ngủ mong tang, ngực trắng như tuyết, mơ hồ muốn tuột ra khỏi áo. Mông no đủ cong lên, nhìn kích thích hocmon đàn ông của Thẩm Minh.

Bất giác hắn nhịn không được mà, liên tục nuốt nước bọt. Tim đập gia tốc nhanh, côn thịt dưới hạ thân không biết liêm sĩ mà ngóc đầu chào cờ.

Thẩm Minh hơi thở nặng nề, mắng thầm. Em dâu vậy mà khôn mặc nội y, cả người còn tỏa ra hương thơm ngọt ngào.

Thịt đã dâng tận miệng, không ăn là đồ ngu. Chỉ cần nghĩ tới chính em dâu rên rĩ dưới thân mình. Luôn miệng van xin anh rễ..

Mới tưởng tượng thôi, đã khiến hạ thân của Thẩm Minh căng trướng tới cực độ. Đôi nhắm nhiễm tia tình dục nồng đậm.

Thẩm Minh bò lại gần, hai tay nhẹ nhàng cẩn thận cởi bỏ hai dây áo Huyên Huyên ra. Từ từ kéo váy từ trên xuống dưới, quăng luôn váy ngủ xuống dưới.

Ngay thức thì cảnh xuân đẹp đẽ, bại lộ ngay trước mắt hắn. Giờ phút này Thẩm Minh không thể kiềm chế được, con thú hung hãn trong cơ thể mình.

Hắn lưu loát kéo khóa quần xuống. Côn thịt đã sớm cứng ngắc bật ra khỏi quần. Chỉa thẳng về hướng Huyên Huyên, với tư thế cao ngạo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro