Chương 6 : "Gem ơi... cậu làm gì vậy?"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đem theo những nghi ngờ của mình, về tới nhà Gem tính hỏi cho ra lẽ, nhưng Fourth đã vác giày thể thao lên vai, đòi đi chơi đá bóng với tụi nam trong lớp. Gem cũng đành chiều theo ý cậu. Nhưng anh chỉ ngồi ngoài xem không vô chơi cùng dù Fourth đã gọi anh không biết bao lần

Ngồi nhìn Fourth cười đùa vui vẻ...vô thức anh cũng cười theo, càng nhìn anh càng để ý...những giọt mồ hôi nóng hổi lăn dài trên gương mặt với đường nét sắc sảo, cậu kéo áo lên lâu đi, càng khiến anh không thể rời mắt, tim anh cũng đập mạnh. Gem nghĩ thầm: “ui!!! Không chơi cũng thấy nóng là sao vậy trời!!”

Cậu quay qua thấy anh nhìn mình liền vẫy tay với anh, rồi dơ tay ra thả tim, Gem nhìn thấy mà mún gục. Mấy đứa bạn lắc đầu nhìn màn cẩu lương trước mặt.

Fourth không ngừng ghi bàn, mỗi lần ghi bàn là đều nhìn lên phía anh. Anh cũng thẩy nước cho cậu uống đỡ mệt

xem hồi lâu, anh đang chắm chú lại không để ý đã có người ngồi cạnh mình, đến khi Fourth nheo mày nhìn anh chằm chằm, anh mới cảm thấy gì đó sai sai...

Nhìn qua bên cạnh là Malee, Gem sực nhận ra là người chuyển trường hồi sáng .

Malee : trông cậu với Fourth thân thiết nhỉ? (tay đưa Gem mảnh giấy viết )

Gem : thì?

1 khoảng không im lặng giữa 2 người, Gem cũng chẳng thèm quan tâm mà nhìn tìm fourth đi đâu mất tiêu.

Còn về phía Fourth, đang chơi nhìn lên đã thấy 2 người nói chuyện có vẻ thân mật, cậu liền rời khỏi,đi lấy đồ rồi về với Gem

Cậu thấy Gem vẫn đang xem,bèn chạy lại, định gọi anh...Đột nhiên cậu bước chậm lại rồi dừng hẳn... Miệng cậu cũng rung rung

Trước mặt Fourth là cảnh tượng chàng trai cậu thích đang ôm  Malee...

Cô ta nhìn Fourth với vẻ đắt ý. Cậu thấy nghẹn nghẹn ở cổ họng, càng cố kiềm nén để hỏi anh:

“Gem ơi... cậu làm gì vậy?”

Gem không thể nghe cậu nói , nhưng anh vẫn đẩy cô ta ra ngay
Malee không dừng lại, cô ta tiếp tục khoác lấy tay Gem:

“chuyện như cậu thấy đấy ”

Cậu không nhìn được nữa liền bỏ đi . Gem như nhận thấy điều gì đó, hất tay cô ta, chạy theo gọi cậu.

Fourth bắt xe về trước, về đến nhà thì đóng cửa phòng không cho Gem vô.
Anh chỉ có thể ở ngoài gõ cửa kêu cậu.

(Ba mẹ Fot đi du lịch tuần này nên cả căn biệt thự chỉ có anh, cậu và những người giúp việc.)

Một hồi không có ai ra mở cửa anh cũng bất lực. Đi về phòng, Gem đem gối đến trước cửa phòng cậu nằm rồi lại rênh tiếp : “mở cửa cho tớ đi fot, fot oi, fot ~”

Người giúp việc đi ngang qua chỉ biết bịt miệng cười thầm


Cùng lúc đó, Fourth ở trong phòng khóc hết 1 chập, đã bình tĩnh nghĩ đến Gem: cậu ấy không phải như vậy mà, mình sao thế này, giờ ra cậu ấy biết mình khóc thì đào hố chôn chưa chắc đã hết quê đâu!!

Nghĩ vậy cậu liền úp mặt xuống gối
Soi gương mười mấy lần , chắc chắn bản thân mới nãy không giống nhưcó khóc cậu mới nhẹ nhàng mở cửa ra

“ủa? Gem đâu?”
Fourth mở cửa nhìn quanh không thấy anh chợt hỏi trong vô thức , lại không để ý ngta đang nằm ngay chân cậu

“ Fot à~”

Cậu nhìn xuống thấy anh nằm cười mỉm

“Chuyến này là quê thật rồi”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro