Chương 1 : hãy để tớ làm lion bảo vệ cậu nha

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gemini và Fourth đều là cậu chủ trong gia đình giàu có, 2 nhà Jirochtikul và Titicharoenrak đã lập hôn ước cho 2 người khi họ còn rất nhỏ.
Từ lúc 7 tuổi Gem và Fourth đã vô cùng thân thiết. Mỗi ngày cứ tầm chiều chiều, tiếng chuông nhà Jirochtikul lại vang lên, mở cửa ra luôn là một cậu bé với nụ cười ngọt ngào đưa tay về phía cậu. Fourth đã quen với sự ham chơi nghịch ngợm của Gem. Anh hay dẫn cậu đi khắp vườn hoa nhà anh, hái những bông đẹp nhất cho cậu.

Fourth: Gem đi từ từ thôi đừng chạy nữa!

Gem :Fourth lại đây, tớ có cái này cho cậu

Fourth ngờ nghệch, vẫn đi theo Gem ra gần bờ hồ sau vườn nhà anh. Đột nhiên anh dừng lại

Gem: Cho fourth này!

Anh nắm lấy tay cậu bỏ vào đó 1 cái móc khóa hình lion nhỏ với cái mắt kính đen, biểu cảm vô cùng dễ thương.

Gem: gào gào (anh dơ tay làm điệu bộ sư tử dọa cậu)

Cậu cười khúc khích nhìn anh

Fourth : dễ thương quá tớ tích lắm Gem (nói rồi cậu chờm tới, ôm lấy cổ gem )

Gem: hãy để tớ làm lion bảo vệ cậu nha

Fourth khẽ gật đầu, hai đứa trẻ cười rạng rỡ nhìn nhau
Dần về sau, họ vẫn thân thiết, nói cười như vậy. Lên năm 2 trường cấp 3, mối quan hệ của họ của chút sự thay đổi...

1 chiếc xe hơi sang trọng dừng ngay ngôi trường c3 giành cho giới quý tộc, anh bước ra khỏi xe, anh đã học ngôi trường này 2 năm rồi, vẫn là những ánh mắt ngưỡng mộ nhìn theo từng bước chân anh, xung quanh vẫn là những lời bàn tán nghe tới phát ngán:"Đó là ai vậy?""cậu chủ nhỏ nhà Titicharoenrak ấy""đẹp trai quá""tớ muốn info của cậu ấy".....

Anh bước nhanh vào lớp học. Có 1 bạn học nam bước đến khoác tay lên vai anh

Gem: sao đến sớm vậy, ngán chạy marathon như năm trước hửm?

Mark: nay ii sớm đón khởi đầu tốt đẹp, sẵn ngắm học sinh mới luôn

Gem : tao biết mày chẳng tốt lành gì mà

Mark : tao bạn thân mày mà, mỗi lần nói chuyện ghéc thật, được nhiều người thích rồi không coi tao ra gì, tủi thân quá ( mark làm điệu bộ giả nhõng nhẽo)

(Mark và Gem là bạn của nhau từ hồi cấp đầu năm cấp 3)

Gem: được rồi, tao sợ quá, về chỗ ii, giáo viên vào rồi

Giáo viên bước vào theo sau là 1 cậu trai rụt rè, bỗng ngước lên nhìn xung quanh như tìm kiếm gì đó, rồi đột nhiên cười thằm, nụ cười nhẹ nhàng, rất dễ thương
Mark ghé qua bàn Gem đang ngồi đối diện

Mark: ai mà dễ thương quá vậy, nhìn mặt cưng muốn nựng quá, chút tao qua bắt chuyện mày đừng tủi thân nha Gem

Gem: ánh mắt đầy sát khí quay qua nhìn Mark, khiến anh phải im lặng ngay

(Mark nghĩ thầm: thằng này đó h nó đâu có nhìn kiểu ăn tươi nuốt sống người khác vậy đâu nhỉ, bị gì vậy ta?)

Giáo viên : đây là Fourth, bạn mới lớp chúng ta, các e làm quen với bạn nha, e ngồi cạnh Mark còn chỗ trống kìa.

Gem: thưa thầy, em là bạn thân cậu ấy ạ, để cậu ấy ngồi gần e được không ạ?

Giáo viên : vậy cũng được, có gì thắc mắc thì trao đổi với Gem nhé

Sau tiết học, ra chơi Mark liền lại bàn Gem Fourth.

Mark : Fourth này tớ là Mark, sao đó giờ tớ chưa nghe quỷ khó ở này có bạn thân khác ngoài tớ vậy ( nói rồi hấc cằm qua Gem, người đang nhìn mình với ánh mắt sắt liệm)

Fourth: tớ là bạn từ nhỏ với Gem rồi á, thân lắm( cậu nói rồi cười tươi)

Gem chau mày nhìn Fourth khó chịu, rồi đột nhiên đứng dậy, kéo fourth ra ngoài dưới cái nhìn ngơ ra của Mark
Lên tận sân thượng trường vắng người, anh phủi bụi cái ghế cũ bên hông hàng rào sắt, để cậu ngồi xuống, anh đứng nhìn cậu trông tức giận, cậu tươi tắn nở nụ cười nhìn anh

Fourth :Gem bất ngờ không, tớ đã kêu mẹ chuyển trường ấy

Gem : tại sao?

Fourth: tớ muốn học với cậu mà

Gem : cậu quên tớ nói gì rồi hả

Fourth: tớ nhớ cậu, từ lúc cãi nhau cậu chẳng qua chơi với tớ, tớ qua thì cậu không có nhà

Gem: tớ chưa tha thứ cho cậu đâu

Bỗng một khoảng im lặng giữa 2 người

Fourth : được rồi, mai tớ chuyển đi

Gem vẫn nhăn mặt, đứng dậy để lại 1 câu "tùy cậu" rồi bỏ đi

Nụ cười tươi tắn biến mất hẳn trên mặt Fourth. Cứ thế vô tiết Gem chỉ tập trung vào bài học, cũng chẳng để ý người kế bên đang lúng túng vì quên đủ thứ dụng cụ học tập. Mart thấy vậy liền đưa cho cậu hộp bút của anh

Mark :cần gì cứ lấy nha

Fourth : cảm ơn cậu nhiều.

Gem liếc nhìn rồi lơ đi
Ra về, anh dọn cặp ra khỏi lớp, cậu cũng chạy theo sau

Fourth : Gem chờ tớ với

Gem đứng khựng lại, để mặt cậu đập hẳn vào lưng anh

Fourth :ưm.. Đau!

Gem : cậu về thì về ii, đừng theo tớ nữa
Fourth: tớ nói là tớ về với Gem rồi

Gem: cậu nói nhưng tớ có nói đâu, cậu tự gọi tài xế của mình lên đón ii.

Nói rồi anh bước vội vào xe, đóng cửa lại, bảo tài xế lái đi.
Còn cậu chưa kịp nói là điện thoại không mang, Gem đã chạy mất.
Fourth nghĩ: thui vậy, đi bộ về. Nhưng cậu cũng quên mất bản thân mù đường, đi một hồi lại vòng về trường.
Tới tối, Gem vừa mới ăn cơm xong
Ba mẹ còn đang công tác chưa về.
Nghe thấy tiếng chuông điện thoại, đầu bên kia là mẹ Fourth, cậu mệt mỏi nhấc máy, nghĩ thầm cậu đã nói chuyện chuyển trường với mẹ

Gem: chuyện chuyển trường, cháu...

Đang nói thì lời cô cắt ngang

Mẹ Fourth : Fourth có qua chỗ cháu không, nhắc thằng bé về giùm cô, sáng nay thằng bé để quên điện thoại, nó bảo sẽ ii nhờ cháu về nhà, mà giờ trễ quá rồi, có chơi cũng phải biết giờ giấc chứ thằng nhóc này. Cháu đừng có chiều nó quá, mang nó về đây cô xử tội. À mà nãy cháu kêu chuyển gì á.
Gem ngơ ra, nhìn đồng hồ đã 8h hơn

Gem:dạ không có gì đâu cô, nay Fourth ngủ nhà cháu, cậu ấy ngủ rồi cháu ngại đánh thức

Mẹ Fourth : vậy thui, mai ngày nghỉ đưa nó về giùm cô nhé

Gem :dạ vâng

Anh nhấc máy, vội lấy áo khoác, chạy xe đạp ra ngoài
Dưới ánh đèn đường, anh vẫn thấy bóng hình quen thuộc là fourth. Xung quanh fourth bị bao vây bởi 1 số học sinh trường khác, nhìn rất dữ, người cầm điếu thuốc, người thì xăm hình. Anh cũng hiểu sơ tình hình, vội dừng xe đạp ở xa, rồi bước gần đến bọn chúng.
1 tên trong đó cất tiếng : mày bạn bé con này à, cho tao mượn chơi 1 đêm nhá (nói với vẻ trêu ghẹo đắc ý) hắn đưa tay lên vuốt cổ Fourth, bị tay Gem đột nhiên ngăn lại, đẩy ra sau. Anh nắm vội lấy tay Fourth, chạy thật nhanh đến chỗ để xe, để Fourth ngồi đằng sau, anh chạy nhanh thoát khỏi lũ người hung tợn ở phía sau.
Đoạn đường sau anh chạy từ từ lại, cởi áo khoác đưa cho fourth, rồi tiếp tục đưa cậu về nhà mình
Đến nhà, anh đỡ cậu xuống

Gem :sao không nói với tớ điện thoại quên... , tụi nó làm gì cậu không

Fourth chẳng nói 1 tiếng nào vô thẳng nhà Gem, đóng cửa phòng lại, Gem kêu cậu cũng chẳng quan tâm

Gem: phòng của tớ mà, cậu khóa phòng tớ vẫn có chìa khóa mở mà, cậu không tự mở cửa, tớ mở vào á
Cánh cửa mở ra, Fourth mặt cuối xuống

Gem: ngước mặt lên

Fourth lắc đầu, bị Gem giữ lại đỡ lên, thấy tay mình đã ướt theo hàn nước mắt của cậu, Gem không nói gì ôm lấy cậu

Fourth : Fourth xin lỗi mà... Hic.. Hic, Gem đừng giận.. Hic... đừng bỏ fourth nữa mà... (vừa nói vừa khóc)

Gem ôm chặt cậu : chuyện cậu làm mất lion rồi nói dối tớ, tớ hong giận nữa đâu, tớ tha cậu lần này, không sao nín đi, tớ không bỏ cậu mà
Fourth dụi vào người gem như mèo con, làm ướt cả áo anh. Nhưng đột nhiên cậu nhớ ra gì đó,rời khỏi vòng tay anh

Fourth :khoang đã, sao cậu biết tớ nói dối cậu chuyện lion

(Sơ lược về cuộc cãi vã vì lion của 2 đứa:
Cái móc khóa fourth vô tình làm rớt khi đi học về, vì sợ Gem buồn nên nói là cho bạn mượn, Fourth định trong khoảng thời gian đó học đan len để làm lại con mới, nhưng cậu không được khéo tay như Gem nên làm lại rất lâu. Gem khi nghe Fourth nói dối là cho bạn mượn anh rất bực, còn làm sao anh biết fourth nối dối thì là vì khi làm rớt, gem đã nhặt được lúc đó, định bữa sau trả nhưng Fourth lại nói dối anh. Nên anh cứ giận fourth mãi. Có bữa cậu qua hỏi anh cấp 3 học chung trường tiếp, anh còn giận vì cậu chưa chịu nói thật nên bảo không học chung, cậu với anh cãi nhau, anh bảo nào hết giận sẽ học với cậu.)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro