| ngoại truyện | nếu không còn em?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Venice à.. "

Giọng nói của bible chứa 1 chút sự tò mò khao khát, giống như 1 đứa trẻ vậy.

Cũng hơn 10 năm kể từ khi Venice sinh ra, Venice thông minh lắm, vậy thì mẹ Build sẽ không buồn lòng.

Venice chỉ mới 10 tuổi nhưng thật sự Venice thông minh lắm, Venice đôi chút cũng bướng, venice đôi khi cũng bỉnh.

Trước khi Build nhắm mắt xuôi tay, bible đã hứa với em rằng sẽ nuôi dưỡng Venice thật tốt, sẽ không làm Build buồn lòng đâu, Build chọn giữ lấy đứa nhỏ này, vì nó chỉ là 1 đứa trẻ khao khát có được sự sống, build đành nhường lại sự sống của chính mình, giành lại cuộc sống tươi đẹp từ tử thần, đem đi cho venice.

Từ khi mẹ mất, Venice nhiều lần thấy những chú bướm bay vào nhà, venice hiếu kỳ lắm, toàn muốn bắt chúng nuôi mà thôi, nhưng lần nào Bible cũng ngăn cản không cho, vì bible nói đó là mẹ, nhốt mẹ như vậy thì sẽ khiến mẹ không thoải mái.

Thân xác thối rữa dưới lòng đất, và cùng với chú bướm đang bay lượn, venice không tin đây là mẹ, vì mẹ ở trong tim, chứ không bay lòng vòng như vậy.

Con bướm đó sau vài ngày cũng đi theo mẹ, venice hối tiếc đem xác của bướm để lên kệ, ngày nào venice cũng được ngắm bướm xinh mà không cần phải ngoảnh đầu đi, ngoảnh đầu lại rồi.

Nhưng sau 1 tuần thì chú bướm đó đột nhiên rớt mãi, không chịu đứng im 1 chỗ như ban đầu mà cứ rớt xuống mãi, Venice dù tức giận nhưng vẫn ngoan cố để lên lại.

Mẹ build trong hình hài 1 chú bướm, muốn nhắc nhở cho venice rằng hãy buông bỏ thân xác đang thối rữa theo mẹ đi, đừng sống mãi với trái tim có mẹ, vì cứ mãi bay quanh quẩn trong nhà, thậm chí còn hay bị venice bắt lấy rồi cầm nắm dẫn đến con bướm chết, nhưng venice cứ đặt nó lên kệ và thời gian này có cứ liên tục rơi xuống đất có thể là mẹ build đang cố gắng bảo với Venice rằng hãy để con bướm siêu thoát, đừng giữ mãi xác của nó, người mất không thể quay về được, cũng như đừng sống trong những mơ mộng luôn có mẹ bên cạnh.

việc con bướm luôn ở bên cạnh venice như kiểu mẹ build luôn theo venice, Việc con bướm chết tượng trung cho sự ra đi của mẹ. và venice vẫn luôn đặt con bướm trên kệ, như 1 cách venice luôn tìm tòi hơi ấm, tìm cảm giác tồn tại của mẹ Build,
lưu luyến. Venice không thể sống mãi như thế được, mẹ build muốn nhắc nhở venice rằng hãy sống một cuộc sống của mình và đừng lưu luyến đến quá khứ không còn

Bible đôi khi cũng hay mơ lắm, mơ thấy Build ngồi ngay đầu giường cùng bible, bible dẫu có ngốc đến đâu cũng biết được rằng build đã chết, trong giấc mơ bible khóc sướt mướt, thật sự bible rất nhớ em, nhớ em nhiều lắm.

Build vội chê bible mít ướt.

“ em chỉ đi có 1 chút mà anh đã vậy rồi ”

“ nhỡ sau này em đi vĩnh viễn thì sao, đồ mít ướt ”

Bible đau khổ đắm chìm trong quá khứ từng có build, chỉ trách bản thân quá tin người mà dẫn đến việc người hại build.

Bible hình như nhớ build đến phát ngốc rồi, bible luôn tìm cách chết, thật sự muốn đi theo build, nhưng nhìn lại đứa trẻ chỉ mới 10 tuổi kia, bible đành ngậm ngùi ôm đau thương.

Nếu em đi, thế giới này vẫn bừng sáng, hướng dương vẫn hướng về mặt trời, thành phố cũng vẫn sôi động, những chú chim vẫn bay lượn theo những gì chúng muốn, thế giới này không thay đổi gì cả, chỉ có bible thay đổi.

Nếu em đi, trong con tim này, ánh sáng vốn được thắp lên như ánh Mặt Trời chiếu rọi, nhưng vẫn không soi sáng được cho cuộc đời tăm tối của  anh. Hoa Hướng dương sẽ hướng về mặt trời, còn đóa hoa cúc sẽ hướng về bia mộ, thành phố xung quanh dù có náo động đến đâu vẫn không thể làm con tim tối tăm này được cứu vãn, trong tim bible hoàn toàn bất lực. Nó không thể cứu rỗi, nói đúng hơn là không ai có thể cứu rỗi được bible ngay lúc này.

Bible chết rồi.

Tại sao không được chôn cất? Tại sao venice không khóc? Tại sao Build không tức giận? Tại sao con tim bible vẫn còn đập?

Chỉ là .. Hắn chết tâm

1 con người nếu bị thương mà không được chữa trị trong 1 thời gian, nhất định sẽ chết.

1 con tim đầy vết thương không được cứu rỗi, nhất định cũng sẽ chết...

Em như chú bướm nhát người, chỉ bay đến anh 1 khoảng thời gian ngắn rồi lại bay đi trong sự ngỡ ngàng.

Bible đi đến bên Venice vừa đi học về, ngồi bên cạnh thằng bé như thường lệ, bible chán nản chống cằm nhìn venice viết bài, ngày nào cũng thế.

“  ven.. Chơi với ba đi.. " bible mấp máy nói với venice

không rảnh, đang học ”

“ B..ba chán

ông chán thì đi gặp mẹ đi ! ” Ven tức giận bật dậy cầm sách rồi đi mất, để lại bible suy nghĩ vu vơ gì đó.

Ý venice là gặp mẹ, hay “ gặp mẹ ” ?

Venice luôn nặng lời với bible như thế, bible không dám trách móc gì cậu bé, bible hằng ngày chỉ biết im lặng chờ venice về, rồi nhìn lấy venice thật lâu .. Thật lâu.






tôi về rồi, bible .. Ông đâu rồi ” Ven vừa đi học về thì mở đèn lên, không thấy bible đâu nên vội kêu.

Venice bước lên phòng mình như thường lệ, lấy cặp sách ra, mắt ven nhìn tới lui chờ bóng hình bible ngồi xuống cùng, ven viết được 1 hồi không thấy bible đâu thì lo lắng đi tìm.

Cạchh

Ven mở cửa phòng bible, đây là lần đầu ven chủ động đi tìm đến bible.

ba .. ”

Ven ngỡ ngàng nhìn người đang treo lơ lửng trên cao, mặt mài đã tím ngắt lên.

Bible chết thật rồi.

Ven không phản ứng thái quá, cũng chẳng quá bình tĩnh, Ven bơ vơ nhìn kẻ điên mà mình luôn căm ghét, Ven có chút xúc động muốn tuôn lệ.

Hóa ra tận mắt chứng kiến 1 người chết là đây à? Ông ta từng chứng kiến như thế này vào 10 năm về trước sao?

Ven bước đến nhìn lấy bible lần cuối, vừa bước đến thì Ven dẫm phải 1 cuốn nhật ký dài, trên bề mặt nó ghi.

Tha thứ cho người lần thứ 73 ”

Ven tò mò lật trang đầu tiên

Em đến bên tôi vào ngày nắng hạ.
Ven đến bên ba vào ngày mưa lớn.

Có lẽ thời tiết không mưa, nhưng con tim vô thức đổ mưa.

Trong những trang đầu đều là những lần Ven khiến bible buồn, nhưng bible lại tha thứ, đọc đến trang 46 Ven chợt khựng lại 1 lúc.

Ven hôm nay học ngoan, không đuổi, nay ba bị bỏng tay muốn trổ tài nấu ăn cho Ven,Ven sơ cứu vết thương, ba vui, ba muốn kể về mẹ cho Ven nghe lắm, ngày xưa mẹ rất ngốc, nhưng rất quan tâm ba.

Hôm nay ba đặc biệt vui, ba muốn đón ven, ven ăn trưa cùng 1 bạn gái tóc nâu, ba thấy đẹp lắm, nhưng không thể so sánh với mẹ.

cô ấy là 1 người biết quan tâm, cô ấy hỏi về ba, ba vui lắm.

“ ba cậu lớn tuổi vậy mà vẫn phong độ, ngưỡng mộ thật đó ”

“ cậu thử ở bên ông ấy xem, điên hết cả đầu, ông ấy bị thần kinh ”

“ tớ thấy cậu nên thông cảm cho ông ấy hơn là chế giễu ”

“ 1 ông già điên thì không ai muốn thông cảm đâu Veered, ông ta mỗi ngày đều nhìn tớ chằm chằm, tởm chết đi được ”

Ba buồn lắm, nhưng ba quyết định tha thứ cho venice.

Tha thứ lần 73, cũng là lần cuối, chính là hôm qua ... Ven đã tức giận bỏ đi..

Venice đọc xong thì trầm mặc, dùng tay nhẹ nhàng vuốt mặt.

“ xin lỗi ba ”

Đây là lần đầu venice xin lỗi ông ấy, có lẽ trên thiên đường, ông ấy đang vui lắm.












Vì sao lại là 73 lần?

Vì sao lại lại là trang 46?

Vì 4+6 hay 7+3 đều thành 10

vì sao lại là 10?

Vì đó là tròn 10 năm Build mất













Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro