Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Au buồn lắm au đăng chap 1 không ai góp ý hết. M.n không góp ý au khó viết cháp mới lắm.
Nhưng hôm nay âu mới thi xong tâm tình rất tốt nên viết tiếp chap 2 m.n nhớ góp ý nhe
---------------------------
Lạc Nhân thì chạy với tốc độ ánh sáng.Cố Hải lại vừa đi vừa để mắt vào đóng tài liệu trên tay

Thế rồi chuyện gì đến cũng đến.

"Aaaaa" Lạc Nhân chỉ kịp thét lên một tiếng để ai kia tránh đường. Nhưng đã muộn rồi. Cả hai va vào nhau. Đóng tài liệu trên tay Cố Hải bay khỏi tay cậu, rồi tung tăng trên không trung, sau đó là tiếp đất nhẹ nhàng.
Còn Lạc Nhân ngã ngửa ra sau, tưởng chừng cậu cũng tiếp đất như tờ giấy kia.(thân hình của cậu ấy như thế sau tiếp đất nhẹ nhàng  được, đúng là không khoa học cho lắm)

Nhưng rồi đã có một vòng tay mạnh mẽ vòng lấy eo cậu, kéo cậu về phía hắn.Thể nhưng hắn lại mất đà mà ngã theo cậu.

Thế là môi liền môi bốn mắt trợn tròn nhìn nhau. Lúc này tay Cố Hải vẫn còn ôm eo của Lạc Nhân,còn Tiểu Nhân tử và Tiểu Hải tử lại ngốc đầu ngồi dậy chào hỏi... Có lẽ chúng rất thích nhau

5phúp trôi qua

Trong khi Cố Hải đang tận hưởng đôi môi mềm mại ẩm ướt của ai kia. Thì Lạc Nhân bất đầu ý thức được điều gì đó không đúng. Cậu vội dùng tay đẩy Cố Hải ra.. Bối rối ngồi dậy mà không ngừng nói" xin lỗi" rồi đi nhặt  lại những mãnh giấy khi nãy.

Mãi đến khi Lạc Nhân nhặt  gần hết những mãnh giấy kia thì Cố Hải mới hoàn hồn mà đứng lên chỉnh lại quần áo.

Cậu lấy lại gương mặt băng lạnh của mình mà hắn giọng nói

"Anh làm gì chạy như ma đuổi vậy?"

"Tôi...tôi...sợ bị trễ giờ làm" Lạc Nhân ấp úng nói. Mà nhắc thì mới nhớ cậu lại nhìn lại đồng hồ 7h45 , thôi rồi thế nào cũng bị đuổi việc, đúng là xui xẻo.

Nhìn thấy Lạc Nhân đang đứng chết chân. Cố Hải mới lấy tay trước mặt cậu đưa qua đưa lại
"Anh không sau chứ ? Đang luyến tiếc nụ hôn khi nảy hả?Hihi"Cố Hải vừa nói vừa cười(vui he)

" Cậu điên hả..." lúc này Lạc Nhân tức  muốn học máu với cái tên này.Chuyện mất mặt như thế cũng đem ra đùa được, đúng là đồ mặt dày.Mặt cậu bất đầu đỏ ửng lên như say rượu, thật ra không hẵn là do cậu giận mà chủ yếu  là do cậu thấy xấu hổ. Xấu hổ chết đi được. Cậu đường đường là một nam nhân mà lại bị một tên nhóc lấy đi nụ hôn đầu đời của mình. Tuy Lạc Nhân đã 24t rồi nhưng chưa từng có một mối tình vắt vai. Nguyên nhân là do mẹ cậu là người có quyền có thế.. Đặt biệt bà rất ghét "bánh bèo", hầu như những cô gái có ý muốn tiếp cận con trai bà đều bị bà cho người làm phải bỏ cuộc. Nhưng đa phần thì con gái tiếp cận Lạc Nhân cũng gì cậu là con của bà - Bộ trưởng bộ công thương chứ có yêu thương gì cậu. Lạc Nhân hiểu được nên cậu cũng không trách mẹ mình làm gì. Cậu cũng không rảnh mà quan tâm đến chuyện yêu đường phiền phức đó.
Thôi quay lại chuyện chính nào

" Chứ sau ?" Cố Hải trổ mắt hỏi

"Cậu xem đồng hồ đi..trễ giờ mất rồi...tại cậu mà tôi trễ giờ rồi đó, hôm nay là ngày đầu tiên tôi đi làm. Mà đi trễ thế nào cũng bị đuổi viếc cho coi, cậu đúng là ôn thần"
"Trời... trời anh đụng tôi trước mà , giờ quay lại mắng tôi là nguyên cớ gì ? " Lúc này Cố Hải tức muốn điên người luôn.

"Tại cậu đi mà không nhìn đường giờ trách tôi. Cậu muốn ăn đoàn àk" Lạc Nhân cũng bất không giữ được bình tĩnh

"Anh... Anh...mà tôi nói nèk thay gì anh ở đây cải lí với tôi thì sau anh không đi năng nỉ cấp trên của anh, không chừng ông ta sẽ niệm tình anh vi phạm lần đâu mà giữ anh lại" Cố Hải chân thành khuyên bảo.

"Ừk he.... Sau cậu không nói sớm"

"Chắc nảy giờ tôi có cơ hội để nói"

"Cảm ơn nhóc ôn thần" nói xong cậu ném sắp tài liệu vào người Cố Hải rồi lại co chân mà chạy tới thang máy. Bỏ lại Cố Hải đứng ngơ ra.
" Trời... Trời..Mà anh tên gì vậy?" Cố Hải hét lên nhưng ai kia đã chạy mất rồi.

Sau đó, Cố Hải sắp lại mớ tài liệu trên tay thì phát hiện mất một trang giấy khá quan trọng. Cậu bắt đầu nhìn ngó xung quanh xem nó lạc đâu rồi, nhưng nhìn mãi không thấy đâu , cậu bất đầu lo lắng mặt nhăn như khỉ ăn ớt. Nhưng rồi sau một hồi loay hoay tìm kiếm cậu cũng tìm ra, thì ra nó trốn ở góc cột gằn đó. Khi  khom xuống nhặt tờ giấy cậu vô tình thấy một chiếc lắc chân rất đẹp có đính kèm hai chữ "Lạc Nhân"

Cậu thầm nghĩ "Chắc đây là chiếc lắc chân của cái anh trai ngang ngược kia.  Nhưng nói mới nhớ Anh ta con trai sai?. Nhìn y như con gái, con trai ai mà trắng  nõn trắng nà như thế, mình vốn là đại thiếu gia được cưng chiều từ nhỏ mà  còn phải thua xa anh ta; đôi môi đỏ mộng mềm mại mới tiếp xúc thôi đã thấy rất thích rồi. Nếu hôn chắc sẽ tuyệt lắm". Cứ nghĩ đến đó Cố Hải lại cười tít mắt nhe hai răng khễnh nhìn rất đáng yêu.

Sau một hồi mơ mộng thì Cố Hải khôi phục lại khuôn mặt băng lãnh anh tuấn của mình rồi bước vào thang máy chuyên dụng dành riêng cho cậu.

Nó về công ty TJ một chút. TJ được Cố Hải thành lập năm cậu 19 tuổi. Ban đầu TJ chỉ là một phân xưởng sản xuất máy công nghiệp, hàng điện tử. Nhưng sau một thì TJ trở thì một công ty có ảnh hưởng nhất VN thời bấy giờ. Tổng công ty được đặt ở một toà nhà 10 tầng. Tầng cao nhất gồm có phòng làm viết của Cố Hải phòng hợp dành cho các đối tác quan trọng và phòng làm viết của thư kí Tống Hoàng Châu cô là em họ của Cố Hải , tuy  Hoàng Châu chỉ là thư kí nhưng cô phải đã đương luôn việt của trợ lí , vì thế Cố Hải rất thương cô em họ này. Còn tầng 9 là tầng gồm phòng làm viết của phó tổng Hứa Du quản lí lĩnh vực công nghiệp chế tạo hàng điện tử, máy công nghiệp,...Cùng với phòng làm việc của các thư kí trợ lí của phó tổng. Tầng 8 gồm có phòng làm việt của phó tổng La Tiểu Sảnh phụ trách lĩnh vực truyền thông, thông tin, báo chí, phim ảnh... Cùng với phòng làm việc của một số trợ lí và thư khí
Ngoài ra ở tầng 9 & tầng 8 còn có phòng làm việt của 6 thư kí của Cố Hải. 6 người đó chia làm hai nhóm, một nhóm phụ trách tổng hợp tất cả thông tin của lĩnh vực công nghệp, nhóm còn lại sẽ tổng hợp thông tin của lĩnh vực truyền thông. Để cuối tuần các cô hợp lại báo cáo cho Cố Hải.
Còn từ tần 7 trở xuống là phòng làm việc của các nhân viên cấp cơ sở.

Trở về phần Lạc Nhân, lúc này cậu đang trong thang máy chuẩn bị tin thần để nghe chửi

Nhưng mọi chuyện lại khác hoàn toàn so với suy nghĩ của cậu. Vừa bước váo tầng 9 thì Lý Thiện Mỹ thư kí của Hứa Du đang tươi cười bước đến bên cậu.
"Chào cậu Bạch, Hứa phó tổng kêu tôi đưa cậu đến phòng làm việt của anh ấy , chúng ta đi thoi"

"Vâng, mời cô dẫn đường " cậu đưa ta  ra ý mời Thiện Mỹ đi trước. Cậu đi theo sau cô mà suy nghĩ không đúng đây nèk, mình nhân viên mới lại ngày đầu đi làm tới trễ,vậy mà lại được đón tiếp long trọng không bị hết. Không phải công ty này rất nghiêm khẳc sau? Thật không hiểu nổi .

Đi đến trước phòng làm việt của Hứa Du, cậu liền hỏi

"Có phải Hứa phó tổng đang nổi giận phải không?"

"Ak không đâu , cậu cứ yên tâm vào đi"
---------------------------
Sau khi Lạc Nhân gặp Hứa Du chuyện gì sẽ xảy ra?
Vì sau cậu đến trễ mà vẫn bình an?
Cậu có bị đuổi việt không?
Cố Hải tiếp theo sẽ làm gì?
Câu trả lời sẽ chap 3.
Mai au thi văn giờ này còn viết chuyện không biết mai sẽ ra sau

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro